Chương 121

2.9K 188 2
                                    


Khương Ngưng Túy vốn cho rằng, lần từ biệt ở Nguy Dĩ Sơn, đời này đã là vô duyên gặp lại được Trì Úy cùng Liễu Hoán Tuyết.

Bây giờ gặp được, tự nhiên lại sinh ra một loại ảo giác không thật.

Liễu Hoán Tuyết một thân hoàng y sáng ngời, gương mặt xinh đẹp trắng nõn được tôn lên cực mỹ, nàng đứng trong biển hoa, xoay đầu hướng về phía Khương Ngưng Túy triển mi cười khẽ, tươi đẹp lại yêu kiều.

Khương Ngưng Túy đứng cách Liễu Hoán Tuyết bất quá chỉ hai ba thước, dưới ánh sáng rực rỡ nàng hơi híp mắt, bất động thanh sắc nhìn Liễu Hoán Tuyết, mắt ngọc mài ngài, không chút tì vết, nữ tử tuyệt sắc như vậy, cũng khó trách Trì Úy cùng Thái tử sẽ động tâm.

Thấy Liễu Hoán Tuyết trong một phiến hoa Quỳnh vẫy tay với nàng, Khương Ngưng Túy chậm rãi dời bước đi đến, nàng nhớ trước đây khi Trì Úy mang theo Liễu Hoán Tuyết trốn khỏi Thái Úy phủ, cuối cùng bọn họ liền nấp dưới một mảnh rừng hoa Quỳnh, không ngờ cuối cùng của cuối cùng, bọn họ lại như cũ lựa chọn trở về nơi đây.

Trở về nơi ban đầu của bọn họ. Câu 'không quên sơ tâm' mà cổ nhân nói, nghĩ đến cũng không gì hơn thế này.

Liễu Hoán Tuyết dùng đầu ngón tay chạm vào nhụy hoa khiết bạch, nhìn Khương Ngưng Túy đi đến, nàng cười nói:

"Không ngờ rằng còn có thể gặp lại tỷ tỷ, sáng nay lúc nhận được mật hàm của Trưởng công chúa, ta còn có chút không dám tin." Nàng nói đến đây, vươn tay hái xuống một cụm hoa Quỳnh, đưa cho Khương Ngưng Túy.

"Tỷ tỷ có ân với ta cùng Trì Úy, hiện giờ thấy Trưởng công chúa dụng tâm với tỷ tỷ như vậy, ta cũng thay tỷ tỷ vui mừng."

Khương Ngưng Túy ít nhiều cũng có thể hiểu được 'dụng tâm' mà Liễu Hoán Tuyết nói là cái gì. Nhan Y Lam tay cầm đại quyền sinh sát, xưa nay hành sự cẩn trọng dè dặt, nếu không phải vì muốn làm Khương Ngưng Túy vui lòng, nàng nhất định sẽ không mời Trì Úy cùng Liễu Hoán Tuyết cùng gặp. Có thể khiến một quân vương lãnh huyết vô tình làm ra chuyện tràn đầy nhu tình như vậy, đủ để thấy phân lượng của Khương Ngưng Túy trong lòng Nhan Y Lam.

Trong lòng thoáng chốc một mảnh mềm mại, Khương Ngưng Túy vẫn trầm mặc, nàng tự tay tiếp nhận nhánh hoa Quỳnh mà Liễu Hoán Tuyết đưa đến.

"Bất quá là Trưởng công chúa tâm huyết dâng trào thôi."

Khoảng thời gian ở chung này, Liễu Hoán Tuyết đại khái cũng có thể thăm dò một ít tính cách của Khương Ngưng Túy, cho nên Khương Ngưng Túy không chính diện trả lời, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là che miệng cười khẽ.

"Xem ra Trưởng công chúa còn có con đường rất dài phải đi."

Rõ ràng Liễu Hoán Tuyết giống như đang bàn luận Nhân Y Lam, thế nhưng Khương Ngưng Túy không khỏi cảm thấy trên mặt hơi nóng, dường như những lời cười nói của Liễu Hoán Tuyết là đang trêu đùa nàng. Không quá quen đàm luận chuyện của nàng cùng Nhan Y Lam trước mặt mọi người, Khương Ngưng Túy tự nhiên vội vàng chuyển đề tài.

"Ta vốn tưởng rằng từ lần từ biệt ở Nguy Dĩ Sơn, các ngươi phải rời xa khỏi kinh thành."

"Lúc đầu ta cũng cho là như vậy." Liễu Hoán Tuyết gật đầu nói:

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộWhere stories live. Discover now