Chương 95

4.3K 240 50
                                    

Sáng sớm hôm sau.

Lúc Khương Ngưng Túy tỉnh lại đã phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Nhan Y Lam, ý thức mông lung nháy mắt chợt thanh tỉnh.

Đột nhiên từ trong cái ôm của Nhan Y Lam bật dậy, thân người thoáng chốc một mảnh lạnh băng. Khương Ngưng Túy cúi đầu nhìn bả vai quang lỏa của mình, thần sắc lãnh đạm giống như mây đen giăng đầy, càng trở nên khó coi.

Quay đầu nhìn thấy Nhan Y Lam vẫn còn đang trong mộng đẹp, thần sắc băng lãnh của Khương Ngưng Túy mới thoáng hòa hoãn, kéo lấy tấm chăn đã trượt đến bên hông bao lấy mình, Khương Ngưng Túy nghiêng đầu yên lặng quan sát người đang yên bình chìm vào giấc mộng bên cạnh, những hình ảnh tối hôm qua tựa như cuốn phim hiện ra trước mắt, trái tim Khương Ngưng Túy bỗng chốc đập mạnh, ánh mắt nhìn Nhan Y Lam cũng ẩn chứa tia nhu nhuyễn như có như không.

Cho dù là trong giấc ngủ say nhưng phong hoa yêu dã từ trong xương kia vẫn sắc bén cường thế như khi tỉnh. Khương Ngưng Túy nhìn một lúc, bất giác có chút buồn cười.

Dường như ấn tượng với nàng đã sớm đâm sâu, cho nên bất luận từ góc độ nào, Nhan Y Lam đều mang dáng vẻ khiến người ghét bỏ.

Chỉ là, nói ra cũng kỳ quái, gương mặt này nàng đã nhìn vô số lần, nhưng mỗi khi ngắm nhìn Nhan Y Lam, nội tâm của Khương Ngưng Túy cũng có thể tan thành tuyết thủy. Chưa bao giờ nàng thanh tỉnh hiểu rõ tâm tình khi thích một người như vậy, chính là dễ dàng bị thỏa mãn, cẩn cẩn thận thận đến hận không thể mang tất cả đồ tốt nhất trong thiên hạ đều cho nàng.

Một bản thân không quả quyết như vậy, cái loại thích trộn lẫn ngọt ngào cùng bất đắc dĩ này, không biết bắt đầu từ lúc nào, Khương Ngưng Túy phát giác nàng đã sớm không còn là cái người tâm đạm tựa thủy như lúc đầu nữa.

Nhặt lên vạt áo dưới sàng tháp, thừa dịp Nhan Y Lam vẫn còn chưa tỉnh, Khương Ngưng Túy tự bao kín lấy bản thân, xoay người đi xuống giường.

Chân trái vừa mới bước đến màn trướng, lại nghe được tiếng chăn nệm ma sát phía sau, Khương Ngưng Túy còn chưa kịp nhìn rõ thì đã có một đôi tay từ sau vươn đến, nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của nàng.

"Canh giờ còn sớm, ngươi muốn đi đâu?"

Có lẽ vì chưa tỉnh ngủ, thanh âm của Nhan Y Lam nhiễm chút hương vị lười biếng, càng thêm câu người hấp dẫn.

"Không còn sớm nữa." Khương Ngưng Túy nói đến đây, đưa tay muốn tách khỏi cái ôm của Nhan Y Lam.

"Nếu Trưởng công chúa không muốn để toàn bộ doanh trướng đều biết ngươi đang ở chổ của ta thì mau đứng lên."

Nghe thấy trong ngữ khí đạm nhạt của Khương Ngưng Túy lộ ra ý tứ cảnh cáo lạnh lùng, Nhan Y Lam chỉ thản nhiên cười cười, ung dung thu hồi đôi tay đang đặt trên vòng eo mảnh khảnh kia, chống đầu nghiêng người nằm trên sàng tháp, cười nói:

"Ngươi cho là sau đêm qua, còn có người không biết chuyện này sao?"

Câu nói tràn ngập tiếu ý đó khiến lòng Khương Ngưng Túy căng thẳng, nàng quay đầu liếc nhìn Nhan Y Lam, bình tĩnh nói:

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon