Chương 17

6.1K 426 35
                                    


Khương Ngưng Túy đã từng cho rằng Thái tử phi nhất định rất hận Nhan Y Lam, thậm chí hận đến mức không tiếc nhảy hồ tự vẫn.

Lúc đó nàng còn nghĩ, nỗi hận phải mãnh liệt đến thế nào mới có thể làm cho một nữ tử nhát gan nhu nhược lựa chọn phương thức nghĩa vô phản cố* đến như vậy. Nhưng dần dần, Khương Ngưng Túy phát hiện, dường như mọi chuyện cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài như thế. Nếu Thái tử phi quả thật hận Nhan Y Lam, nàng sẽ không bởi vì chuyện đã từng làm tổn thương Nhan Y Lam mà khổ sở, cũng sẽ không quý trọng bội phần cây phượng trâm giống hệt của Nhan Y Lam.

(*Một đi không trở lại. Kiên quyết không lưu đường lui.)

Nghĩ một lúc, ánh mắt Khương Ngưng Túy hạ xuống, rơi vào hai cây phượng trâm giống nhau như đúc nằm trên bàn trang điểm. Hai cây phượng trâm vừa vặn là một trái một phải, hợp lại sẽ là một bức đồ án song phượng huề du* được điêu khắc tinh xảo, trông rất sống động.

(*Hai con phương hoàng cùng nhau bay lượn.)

Nếu không phải hận, vậy thì tình cảm mãnh liệt như thế lại nên là gì chứ?

"Mẫu phi, mẫu phi."

Tiểu thế tử một đường chạy vào Chiêu Linh điện xuyên qua cửu trọng màn che tìm được thân ảnh Khương Ngưng Túy. Hắn hào hứng nói:

"Mẫu phi, hôm qua chúng ta đã giao ước, mẫu phi đã đồng ý dẫn ta đến Phượng Nghi cung tìm hoàng cô cô."

Khương Ngưng Túy thế nhưng chưa từng nhớ ngày hôm qua đã đồng ý với tiểu thế tử, bất quá chỉ là do hắn cùng Nhan Y Lam một xướng một họa thôi. Huống chi, hiện giờ nàng bởi vì hai cây phượng trâm giống nhau như đúc này mà sinh lòng nghi ngờ. Biết càng nhiều, nàng lại càng không biết phải dùng loại tư thế nào cùng biểu tình gì để đối mặt với Nhan Y Lam.

"Ta hôm nay có chút khó chịu, sợ là không thể mang ngươi đi."

Khương Ngưng Túy nói xong, nhìn thấy dáng vẻ tiểu thế tử vẫn không từ bỏ, nàng đang muốn tiến lên an ủi, lại nhìn thấy Thanh Phù bước nhanh vào, nói:

"Nương nương, Trưởng công chúa phái người cầu kiến."

Khương Ngưng Túy theo bản năng thu hồi hai cây phượng trâm trên bàn, nàng nhẹ giọng đáp:

"Truyền vào."

Bích Diên nhanh chóng bước vào điện. Nàng đầu tiên là nghiêm túc hành lễ một cái, sau đó nói:

"Thái tử phi, Trưởng công chúa nói hoa mai trong ngự hoa viên đã nở rất đẹp, muốn mời Thái tử phi đến cùng uống mấy ly."

"Ngươi thay ta cảm ơn ý tốt của Trưởng công chúa, chỉ là thân thể ta có bệnh, sợ rằng phải cô phụ ý tốt của nàng rồi."

Bích Diên nghe vậy, khuôn mặt thanh lệ hiện lên vài tia ý cười. Nàng tựa như không nghe thấy, trầm tĩnh nói tiếp:

"Điện hạ còn nói, sự kiên nhẫn của người không phải quá tốt, hy vọng Thái tử phi không nên để người chờ quá lâu."

Chỗ nào là tốt bụng nhắc nhở, đây rõ ràng là trần trụi cảnh cáo. Khương Ngưng Túy nhẹ cau mày, nàng đột nhiên cảm thấy cho dù là người thủ đoạn hơn nữa, đối mặt với Nhan Y Lam cứng mềm đều không ăn thì cũng vô pháp đối phó.

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộWhere stories live. Discover now