Chương 122

2.7K 172 15
                                    

Nhan Y Lam chưa bao giờ hảo tâm như vậy, càng sẽ không làm chuyện không mục đích.

Trì Úy trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán, cho nên nghe xong lời của Nhan Y Lam, nàng cũng bất giác kinh ngạc, trái lại cười nói:

"Ta hiện nay là khâm phạm triều đình, tự thân còn khó mà bảo toàn, không ngờ người như ta theo lời Trưởng công chúa nói, dĩ nhiên còn có chỗ hữu dụng?"

"Có chỗ hữu dụng hay không..." Nhan Y Lam vẫn cười, "Đến lúc đó ngươi tự sẽ hiểu."

Trì Úy nhướng mi hỏi:

"Không định nói cho ta biết bây giờ?"

"Không gấp." Nhan Y Lam chậm rãi bán ra một cái nút thắt.

"Dù sao tạm thời các ngươi cũng không thể xuất thành."

Trì Úy nghiêng thân dựa vào bàn đá, xoa mi cười.

"Không bằng nói là hiện giờ Trưởng công chúa đang nắm mệnh của Hoán Tuyết trong tay, cho nên mới không lo ngại như thế." Dù sao, nàng căn bản không có quyền cự tuyệt.

Bất luận sau này Nhan Y Lam đưa ra điều kiện gì, miễn là vì Liễu Hoán Tuyết, dù muốn nhảy vào nước sôi lửa bỏng, sợ rằng Trì Úy cũng sẽ không chút nhíu mày.

"Phốc xuy." Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng Trì Úy, Nhan Y Lam nhịn không được mà bật cười.

"Yên tâm, nếu các ngươi xuất cung, bản cung tự nhiên không cần thiết làm khó các ngươi nữa."

"Trưởng công chúa nói những lời này, ta trái lại tin. Chỉ có điều..." Gương mặt đạm nhã hiện lên vài phần tinh quái, Trì Úy đột nhiên xấu xa cười.

"Thứ ta tin không phải Trưởng công chúa, mà là Thái tử phi."

Nghĩ cũng biết dụng ý lúc Trì Úy nói ra những lời đó, rõ ràng là mang Khương Ngưng Túy ra trêu đùa Nhan Y Lam, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Trưởng công chúa Nhan Y Lam độc chưởng triều chính Nhan Quốc nhiều năm, ngay cả quốc quân Ương Quốc cũng đều không nhìn vào mắt, lại hết lần này đến lần khác với Thái tử phi Khương Ngưng Túy, một chút biện pháp cũng không có.

Đạo lý tuy là người người đều hiểu, thế nhưng người dám thẳng thắng nói ra lại không nhiều, Nhan Y Lam cũng không tức giận, đặt tách trà trong tay xuống, cười nói:

"Tính tình không sợ chết này của ngươi, lại giống nàng y đúc."

Trì Úy như có điều suy nghĩ.

"Thay vì nói chúng ta có chút giống nhau, chi bằng nói nàng càng giống một người khác."

Tiếu ý bên môi dần phai nhạt, Nhan Y Lam nghiêng đầu nhìn Trì Úy.

"Ngay cả ngươi cũng cảm thấy như vậy?"

"Từ sau khi Thái tử phi rơi xuống nước tỉnh lại, lần đầu ta gặp lại nàng liền có loại cảm giác đã từng quen biết, loại quen thuộc này vô pháp dùng bất kỳ đạo lý gì giải thích." Trì Úy cân nhắc chốc lát, nói thẳng.

"Cùng Thái tử phi ở chung, luôn khiến ta nghĩ đến tỷ tỷ của nàng, đôi khi ta sẽ cảm thấy, các nàng giống như cùng một người."

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ