Chương 49

4.9K 300 13
                                    



Ta đánh thức ngươi?

Khương Ngưng Túy ngẩng đầu nhìn Nhan Y Lam, đôi mắt luôn lãnh đạm giờ lại chứa đầy ánh sáng chói lọi, nàng nghe vậy, im lặng gật đầu một cái.

Nhan Y Lam thấy dáng vẻ thành thực như vậy của Khương Ngưng Túy, ngay cả chút lời khách sáo cũng không nói, nàng không khỏi bật cười, sóng mắt lưu chuyển, tựa như tan chảy từ trong tịch mịch vĩnh hằng, hóa thành tràn đầy ôn như lưu luyến.

"Nghe Bích Diên nói, ngươi đã giảm sốt rồi?"

Khương Ngưng Túy vẫn gật đầu.

Lần này, Nhan Y Lam không cười nữa, nàng đột nhiên cầm lấy tay Khương Ngưng Túy, muốn mang nàng đi vào nội điện. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, bởi vì lòng bàn tay lạnh băng của nàng mà Khương Ngưng Túy không tự chủ được co rụt lại một chút, Nhan Y Lam tựa hồ cũng nhận ra, vừa định muốn thu tay trở về, nhưng đột nhiên lại cảm giác được Khương Ngưng Túy lại trở tay nắm lấy tay nàng, ánh mắt yên lặng nhìn nàng.

"Ta đã nghe nói rồi."

Đoán được lời của Khương Ngưng Túy nhất định là liên quan đến chuyện của Xích Trúc lúc sáng, Nhan Y Lam thoáng chút hoảng thần, sau đó lại cười nói:

"Ta không giết nàng ta, ngươi sẽ trách ta sao?"

Khương Ngưng Túy vẫn lắc đầu, thanh âm bình bình nói:

"Trong cung, người người nguy hiểm, lại không có người tốt tuyệt đối, tự nhiên cũng không có người chân chính xấu xa, bất quá là lợi ích bất đồng thôi. Huống chi, vốn là ta tự chui đầu vào lưới, làm sao có thể trách Xích Trúc tâm ngoan thủ lạt?"

"Ngươi trái lại nhìn rất rõ ràng." Nhan Y Lam bật cười, chợt lại chuyển đề tài, than thở nói:

"Đáng tiếc, lại chính là nhìn quá rõ rồi."

Khương Ngưng Túy cũng không nói lời nào, nàng chỉ cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình kia, bàn tay đó đã từng cứ thế cầm chặt thân kiếm sắc bén, thương đến tận xương, hôm nay vải băng trên tay đã tháo, nơi lòng bàn tay bỗng nhiên lưu lại một đạo vết rõ rẹt.

Đã qua nhiều ngày, Khương Ngưng Túy vẫn nhớ ánh mắt lạnh lẽo tận xương của Nhan Y Lam ngày hôm đó. Nàng chưa từng thấy bất kỳ một ai, thời điểm đối mặt với sinh tử lại ngoan tuyệt lãnh mạc như Nhan Y Lam.

Nghĩ vậy, Khương Ngưng Túy nhẹ giọng nói:

"Trưởng công chúa hơn nửa đêm quấy nhiễu thanh mộng của người khác, là có ý gì?"

Nhan Y Lam khẽ run, sau đó liền cười nói:

"Ngươi mộng thấy cái gì?"

"Không nhớ rõ." Khương Ngưng Túy cố gắng sơ lượt nói:

"Bât quá khi tỉnh lại, tâm tình thoải mái, chắc là mộng đẹp."

Nhất thời không ai nói gì nữa, Nhan Y Lam cầm tay Khương Ngưng Túy quay trở về nội điện, điểm chút lửa trên vài ngọn nến cắm trên giá, bên trong phòng liền chập chờn ánh sáng, tản ra ấm áp lúc hoàng hôn.

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộWhere stories live. Discover now