Chương 127

2.6K 148 10
                                    


Xe ngựa lẳng lặng dừng bên cạnh phố thị.

Khương Ngưng Túy vén rèm nhìn dòng người lui tới trên đường, quay đầu nhìn Nhan Y Lam khí định thần nhàn bên cạnh, lưỡng lự khoảng khắc, cuối cùng nói:

"Ta kỳ thực cũng không thích đi dạo chợ."

Nâng mắt nhìn Khương Ngưng Túy, Nhan Y Lam trêu đùa nói:

"Nhìn ra được, ngươi không quá giống nữ tử bình thường."

"Trưởng công chúa còn...?"

Không đợi Khương Ngưng Túy nói xong, Nhan Y Lam đã kéo nàng xuống xe ngựa.

"Ngươi coi như là theo ta đi dạo một chút đi."

Khương Ngưng Túy mới không tin Nhan Y Lam là thật tâm thích dạo phố, nhưng cơ hội để hai người cứ mạn vô mục đích du ngoạn như vậy thực sự khó có được, lòng Khương Ngưng Túy sinh ra vài phần mới mẻ liền cũng không quá mức phản đối, tùy ý Nhan Y Lam mang nàng hòa vào đám người.

Hai chân giẫm lên những phiến đá lát trên đường, mặt đất nơi này đương nhiên không trơn nhẵn như trong cung, thế nhưng Khương Ngưng Túy lại cảm thấy ung dung tự tại, đó là thứ không thể lĩnh hội được ở hoàng cung áp ức.

Khoảng thời gian xuất cung này, Khương Ngưng Túy vẫn ở trong Tướng Quân phủ chưa từng ra ngoài, cho nên bây giờ đứng trên đường lớn, nàng mờ mịt nhìn xung quanh, nhất thời thật không biết nên bắt đầu đi dạo từ đâu. Những người đi đường qua lại lao nhao ném đến ánh mắt như có như không, Khương Ngưng Túy nghiêng đầu liếc nhìn Nhan Y Lam bên cạnh, nhớ đến nàng ấy tựa hồ cho đến giờ liền không hề nghĩ phải thu liễm phong mang của mình, bất giác liền đứng cách xa nàng ấy một chút.

"Dạo trên con đường này, nghe nói phía cuối có một tửu quán, rượu nơi đó rất nổi tiếng."

Lúc Nhan Y Lam nói lời này, trong mắt mang theo khó kiềm nén, Khương Ngưng Túy đột nhiên nhớ đến thật lâu trước đây mình cùng Trì Úy cùng uống rượu say khước, đáy lòng không khỏi có chút mâu thuẫn, rồi lại không đành lòng phất đi sự hăng hái của nàng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Khương Ngưng Túy theo Nhan Y Lam vừa đi vừa nhìn xung quanh, cũng không biết là trùng hợp hay là cố ý, các nàng bất tri bất giác lại dạo bước đến trước quầy hàng bán mặt nạ. Nhớ đến tiết hoa đăng hôm đó, Nhan Y Lam đã từng mang nàng đến nơi này, nói nàng đường đường là Thái tử phi không thể xuất đầu lộ diện ngoài cung như vậy, còn thuận tay lấy một cái mặt nạ gắn lên mặt nàng, còn chê nàng cười đến khó coi.

Khương Ngưng Túy bất giác dừng chân, đứng trước quầy hàng thuận tay lấy một chiếc mặt nạ, cầm trong tay xoay qua xoay lại nhìn.

"Làm sao vậy?" Nhan Y Lam cũng dừng bước, phát hiện món đồ trong tay nàng, nhướng mi hỏi:

"Ngươi thích cái này?"

Nghĩ đến có thể Nhan Y Lam đã quên mất tràng cảnh hôm đó, Khương Ngưng Tuy cúi đầu khẽ mỉm cười, lắc đầu, lại gật đầu.

Ban ngày, người tới lui trên đường vốn không nhiều, sinh ý càng có chút lãnh đạm, huống hồ Nhan Y Lam cùng Khương Ngưng Túy tuy ăn mặc khiêm tốn, thế nhưng lúc giơ tay nhấc chân không khỏi lộ ra ung dung quý khí, người bán hàng vừa nhìn liền biết là đại hộ nhân gia. Vì vậy mười phần nhiệt tình mà đi đến, hô:

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộМесто, где живут истории. Откройте их для себя