Chương 112

3K 190 8
                                    


Đám hoa đào bên ngoài Trầm Nhạn các đều đã rơi rụng, chỉ còn lại ao nhỏ giả sơn đan xen nhau, nước chảy róc rách. Cảnh sắc vốn mỹ như họa giờ lại lộ ra chút điêu linh.

Cuồng phong thổi qua áo giáp của Ngô vương, phát ra từng tiếng vang khe khẽ, nghe Bích Diên mời đi vào, ưng mâu hắn chợt ảm, lạnh lùng lóe qua một tia hàn quang.

Thấy Ngô vương cất bước hướng vào nội các, Bích Diên liền nghiêng người nhường ra một con đường rộng rãi, theo sau Ngô vương đi vào, nàng ngẩng đầu nhìn Ngô vương một chút, thần sắc mơ hồ hiện lên u sầu.

Thái y vừa thay Nhan Y Lam băng bó vết thương xong, tuy rằng vết thương không sâu, nhưng cần phải cực kỳ tĩnh dưỡng, đáng tiếc lúc này tình thế khẩn cấp. Lần này Ngô vương tiến cung sợ rằng đã kinh động mọi người, từ đó, tin tức minh ước giữa Ương Nhan hai nước tan vỡ liền sẽ lan truyền nhanh chóng, triệt để chân thực. Giờ phút quan trọng này, Nhan Y La chỉ thiếu điều có phép phân thân, làm sao còn dư thừa thời gian nhàn hạ nghỉ ngơi?

Nếu như lúc này, Thái tử phi có thể ở bên cạnh điện hạ thì tốt biết bao. Cho dù không thể thay nàng chia sẻ quốc sự, chí ít cũng có thể hiểu được sự mệt mỏi trầm trọng trong lòng nàng lúc này.

Thời điểm Bích Diên phát hiện nàng đang toát ra ý niệm như vậy, ngay cả chính nàng cũng bất giác cảm thấy kinh ngạc. Trong thời gian một năm này, Khương Ngưng Túy lại bất tri bất giác thẩm thấu vào trong thế giới của Nhan Y Lam, từ ban đầu không quan tâm, cho đến bất chấp gian nguy như hiện tại, người đó không ngờ đã trở nên trọng yếu như thế, không thể thay thể như vậy.

Lúc hoàn hồn, Bích Diên mới nâng mắt nhìn lên, phát hiện bản thân bất giác đã theo Ngô vương vào điện, nàng xoay người đóng cửa lại, nhanh chóng mang những tâm tư này xếp lại.

"Bích Diên."

Nghe tiếng bước chân, Nhan Y Lam từ trong điện đi ra, nàng dừng bước chân nơi bình phong, ánh mắt đảo qua phía sau Ngô vương, phân phó:

"Dâng trà."

Bích Diên lĩnh mệnh lui ra, lúc này Ngô vương mới tiến lên vài bước, cùng Nhan Y Lam đi ra ngoài điện.

Nhan Y Lam đã thay một bộ phượng sam minh hoàng lũ kim, tay áo dùng chỉ bạc thêu đồ án tường vân, dài chấm đất, theo động tác của nàng mà lay động. Trong trí nhớ của Ngô vương, có lẽ vì hiểu đế vị này của nàng danh không chính ngôn không thuận, cho nên suốt bốn năm nhiếp chính, Nhan Y Lam rất ít khi mặc những bộ y phục màu sắc tỏ rõ thân phận đế vị như thế.

Nhưng hôm nay nàng lại phá lệ, so với việc tâm huyết dâng trào, Ngô vương càng tin tưởng, đây là Nhan Y Lam muốn dành cho hắn một loại cảnh cáo cùng áp lực vô hình. Nàng đang mượn cơ hội nói cho hắn biết, thiên hạ này, hiện giờ đang nằm trong tay ai.

Ngô vương bất động thanh sắc cười lạnh, hắn cầm chung trà mà Bích Diên đưa đến, khẽ dùng nắp vén lá trà, ngửi ngửi, đôi mày kiếm nhẹ nhíu, mỉm cười:

"Không ngờ tới Trưởng công chúa vẫn nhớ rõ bản vương thích uống trà gì."

"Đó là tự nhiên." Nhan Y Lam cười cười.

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộWhere stories live. Discover now