Chương 152

3.4K 165 11
                                    


Tịch dương đỏ hồng nơi chân trời như lửa chiếu rọi những đóa Mạc Tang đón gió mà bay, lóe ra kim quang rực rỡ, như đem tất cả phong hoa đều hòa tan vào dòng khí hương điềm thoang thoảng lưu động này khiến người say mê.

Mà gương mặt tinh xảo của Nhan Y Lam gần trong gang tấc, lưu quang đẹp như một bức họa quyển, tĩnh như ánh dương sáng lạn, động như phượng vỹ chậm rãi bày ra trước mắt Khương Ngưng Túy.

Nụ hôn kịch liệt vừa rồi làm Khương Ngưng Túy có chút thở dốc chưa định, trên gương mặt trước giờ luôn thanh lãnh hiện lên phi sắc, đôi mắt đạm bạc như đầm nước, dường như bị ánh mắt quan sát không chút che giấu của Nhan Y Lam làm cho có chút ngượng ngùng, nàng khẽ cúi đầu, tiếp đó không biết nhớ đến cái gì, nàng lại nhẹ nở nụ cười.

"Đang cười cái gì?" Tiếng cười này rất nhỏ nhưng vẫn không tránh được lỗ tai Nhan Y Lam, nàng cũng rũ mắt hỏi.

Khương Ngưng Túy vốn cũng không định nói thật, nhưng tầm mắt dò xét nóng rực kia khiến nàng không nơi có thể trốn, vì vậy chỉ phải thành thực đáp:

"Chỉ là nhớ đến bộ dáng mờ mịt lúc bị lừa khi nãy thật sự thú vị."

Gân xanh trên trán thình thịch nhảy lên hai cái, Nhan Y Lam cũng không biết Ngưng Túy của nàng cũng học được trêu đùa ác liệt như vậy, nàng giận quá hóa cười nói:

"Những lời này, thứ cho ta không thể gật bừa."

"Vậy thật sự là đáng tiếc." Dường như căn bản không thấy Nhan Y Lam lúc này đang kiềm chế hỏa khí, Khương Ngưng Túy không biết sống chết mà phàn nàn.

"Ta cũng bất quá là nói đùa thôi, Trưởng công chúa sao lại trở thành một chút tình thú cũng không hiểu rồi?"

Nổi cáu trừng mắt nhìn người đang khẽ cười trước mắt, Nhan Y Lam chợt cảm thấy vị trí của các nàng dường như trong một đêm đã đảo ngược, một Khương Ngưng Túy đã có được trí nhớ kiếp trước lại còn muốn không biết sống chết hơn, ngày trước nàng bất quá chỉ là tâm tính cao ngạo không coi ai ra gì, bây giờ lại thêm mấy phần trực ngôn bất húy mục vô tôn ti, trêu đùa Nhan Y Lam cũng không chút nương tay.

Hỏa khí trong lòng Nhan Y Lam càng cháy càng lớn, các nàng vốn là đứng rất gần, dưới dạng tư thế thân mật ám muội, nàng cúi đầu, mở miệng nhẹ cắn lên bờ môi mỏng đang cười của Khương Ngưng Túy, hàm răng thoáng dùng lực, liền thấy Khương Ngưng Túy nhịn không được nhíu mày.

Có lẽ hiện giờ điều duy nhất đáng mừng chính là Khương Ngưng Túy tuy tính tình y hệt năm đó, nhưng vóc người lại sớm không như Khương Sơ Ảnh, bản lĩnh lộng thương vũ kiếm cũng mất hết, nếu không phải như thế, Nhan Y Lam sợ là khó tránh lại ăn không ít đau khổ. Dù sao năm đó, Nhan Quốc Sơ Ảnh tướng quân danh hào thiên hạ có mấy ai không biết, một bộ kiếm pháp Khương gia múa đến xuất thần nhập hóa, ai thấy qua mà không kinh tán kiếm của nàng lúc huy động như vũ bộ lưu chuyển, chỉ là vũ bộ nhu nhuyễn đó cũng không phải để lấy lòng, mà là đoạt mệnh người, trên chiến trường, kiếm của nàng vung lên hạ xuống, đầu người lôp bộp rơi.

Tay của Nhan Y Lam manh mẽ quấn lấy thắt lưng Khương Ngưng Túy, không cho phép nàng lui về sau, vừa nếm hương vị của nàng, vừa thấp giọng nỉ non:

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ