Chương 64

4.8K 360 58
                                    

Editor: Ngưng_Chưa_18

----

Nụ hôn ẩm ướt lại ấm áp, giống như dầm lầy to lớn, Khương Ngưng Tuý bị hãm sâu trong đó, tứ chi không còn cảm giác, toàn bộ tâm tư đều nằm gọn trong tay Nhan Y Lam, nàng thân thủ túm lấy ống tay áo Nhan Y Lam, nửa như khước từ lại như không biết làm sao.

Bàn tay Nhan Y Lam khống chế ở sau đầu Khương Ngưng Tuý khiến nàng không chỗ thối lui, hô hấp dần bị cạn kiệt. Khương Ngưng Tuý nhắm chặt mắt, đã quên ý muốn đẩy Nhan Y Lam ra, không thể tự kiềm chế nữa mà để mặc bản thân chìm trong khí tức của nàng.

Nụ hôn của Khương Ngưng Túy không hề có chút kỹ xảo, trúc trắc lại non nớt, thậm chí ngay cả hô hấp cũng hoàn toàn quên mất. Nhan Y Lam có chừng mực buông nàng ra, thấy nàng tựa đầu vào lòng mình thở dốc, bất giác có chút buồn cười.

Vẫn tưởng rằng Khương Ngưng Tuý tính tình đạm mạc lại không thú vị, tựa như một mặt hồ êm ả không gợn sóng, dù người ta có ném bao nhiêu viên đá vào, cũng không nổi một chút bọt nước. Không nghĩ tới nay chỉ vì một cái hôn có thể làm cho nàng loạn nhịp luống cuống, ngay cả lý trí cũng định lực mà nàng vẫn kiêu ngạo nhất cũng quên sạch.

Thật sự chưa từng nghĩ tới, có một ngày Khương Ngưng Tuý lại lộ ra biểu tình không hề phòng bị như vậy, thật sự là... Có chút đáng yêu.

Cúi đầu thở dốc một lát, đợi đến khi Khương Ngưng Tuý cảm giác hô hấp của mình đã thông thuận, không còn loạn nhịp nữa, nàng mới như thoáng tỉnh mộng buông tay áo Nhan Y Lam ra, ngước mặt nhìn lên.

Không biết có phải vì lần thở dốc khi nãy hay không, mà trong đôi mắt Khương Ngưng Tuý đã không còn vẻ bình tĩnh thường ngày. Đôi mắt long lanh quang lân, trong veo như đầm nước, vẻ mặt lộ ra một chút kiều mỵ.

Nhan Y Lam chỉ cảm thấy trong lòng như là bị cái gì cào vào, có chút ngứa, cuối cùng chờ nàng phục hồi tinh thần lại, giật mình phát giác tựa hồ ngay cả tim đều đánh rơi vài nhịp. Có lẽ là ngày thường đã nhìn quen Khương Ngưng Túy diên vô biểu tình quá nhiều lần, cho nên hôm nay thấy được một mặt lãnh diễm này của nàng mới có thể không khỏi thất thần.

Bàn tay trụ sau đầu Khương Ngưng Tuý vừa động đậy, Nhan Y Lam liền cảm giác thân hình đang nằm trong lòng mình rõ ràng cứng lại, vẻ mặt liều mạng khắc chế bình tĩnh, nhưng nhìn chỗ nào cũng thấy sơ hở.

"Ngươi sợ?" Nhan Y Lam nói xong, cúi người áp tới gần, trong nháy mắt hô hấp của hai người giao hoà làm một.

"Sợ ta ăn ngươi?"

Ngữ khí của Nhan Y Lam đầy sủng nịnh lại trêu tức, nói không rõ là đùa hay thật, Khương Ngưng Tuý cố trấn định lại, nàng liếc mắt nhìn Nhan Y Lam một cái:

"Ta không có."

"Nga? Đây chính là không sợ?"

Lời này nghe như thế nào cũng lộ ra một cỗ quái dị. Khương Ngưng Tuý nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm giác được bàn tay trụ sau đầu mình chậm rãi đi xuống, xoa vuốt cần cổ của nàng. Đầu ngón Nhan Y Lam tay lạnh lẽo, nhưng chạm đến chỗ nào đều làm cho nàng cảm thấy như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộWhere stories live. Discover now