Chương 7

7.6K 487 0
                                    

Một khắc rồi lại hai khắc đồng hồ trôi qua, thời gian càng lâu Khương Ngưng Túy càng có thể cảm giác khí tức lạnh lùng trên người Ninh Hoàng hậu truyền đến.

Mà vị Trưởng công chúa thiên hô vạn hoán vẫn cả nửa điểm thân ảnh cũng không nhìn thấy.

Khương Ngưng Túy vốn đang thầm phỏng đoán, xem như Trưởng công chúa có tùy hứng làm bậy hơn nữa, cho dù có không đặt ai vào mắt thì ít nhất cũng nên cho Hoàng hậu mấy phần mặt mũi, nhưng hôm nay xem ra, ngay cả địa vị tôn sùng cao cao tại thượng như Hoàng hậu cũng không có biện pháp với nàng.

Đã như thế, vậy nàng ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như Trưởng công chúa đến ngược lại cũng tốt, nếu như vẫn không đến, tiếp tục ngồi nữa sợ rằng sẽ làm cho Hoàng hậu khó xử.

"Nương nương, Thái y đã phân phó buổi trưa người phải uống thuốc, lúc này có lẽ đã gần đến giờ rồi." Thanh Phù thấp giọng hỏi.

"Không biết nương nương có cần nô tỳ mang thuốc đến Ý An cung không?"

Đang khi Khương Ngưng Túy khó khăn không tìm được lý do rời đi, Thanh Phù đúng lúc này liền mở miệng. Ninh Hoàng hậu nghe được, cười nói.

"Thân thể quan trọng, ai gia cũng không giữ ngươi lại ngồi lâu nữa."

Khương Ngưng Túy đứng dậy, hơi cúi người, nói:

"Vậy Ngưng Túy quỳ an trước, ngày khác sẽ trở lại thỉnh an mẫu hậu."

Ninh Hoàng hậu cười cười, phất tay áo coi như là đáp lại, tỏ ý Khương Ngưng Túy có thể rời đi.

Ra khỏi đại môn Ý An cung, Thanh Phù đi đến trước phượng liễn thay Khương Ngưng Túy vén rèm lên, nhưng lúc nàng quay đầu lại thấy Khương Ngưng Túy vẫn đứng trên bậc thang không nhúc nhích liền không khỏi gọi ra tiếng.

"Nương nương."

Khương Ngưng Túy tỉnh hồn, nàng cũng không lập tức lên phượng liễn mà là đi qua Thanh Phù, tầm mắt rơi trên một chiếc phượng liễn khác cách đó không xa đang chậm rãi đến đây.

Thanh Phù lúc này cũng phát giác động tĩnh phía sau, nàng xoay người nhìn sang, đến khi thấy rõ người đang đến liền vội vàng thả rèm xuống, nhanh chóng hành lễ.

"Bái kiến Trưởng công chúa."

Phượng liễn nhẹ nhàng hạ xuống, Nhan Y Lam chậm rãi từ trên bước đến. Dưới phong tuyết trắng xóa, nàng một thân tử y đứng trong thiên địa lại càng chọc người, hoa điền giữa trán đỏ rực như lửa, cực kỳ mỹ lệ.

"Đứng lên đi."

Ánh mắt của Nhan Y Lam từ khi xuống phượng liễn đều nhất mực dừng trên người Khương Ngưng Túy, ngay cả lời cũng nói rất đạm nhạt, chỉ có ánh mắt là mang theo ý cười. Chẳng qua so với ở Chiêu Linh điện khi nãy, sắc mặt nàng hiện giờ lại càng có chút chút tiều tụy, lớp trang điểm tinh tế cũng không che giấu được dung nhan tái nhợt như giấy của nàng. Trong gió lạnh xào xạc, thân ảnh đó lại càng trở nên vô cùng đơn bạc. Nếu không phải trên người nàng hồn nhiên tản mát ra khí chất quá mức cao ngạo lạnh liệt, Khương Ngưng Túy nói không chừng sẽ thật sự cảm thấy, nữ tử có khuôn mặt yêu dã khuynh thành, phượng mâu thâm thúy trước mặt không phải vị Trưởng công chúa mà người người trong Nhan Quốc nghe thấy tên đều biến sắc, mà bất quá chỉ là một nữ tử kiều mị nhu nhược.

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ