Chương 7: Hoa khôi võng hồng 6

2K 262 19
                                    

Động tĩnh này làm cho hai người đang sợ tới mức ngây dại hơi chút phục hồi tinh thần. Vương Hiểu Dư thét chói tai xoay người chạy về phòng ngủ, vừa chạy vừa kêu gào: "Không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi! Tiếu Tiếu, đều là Lý Triết làm, cô đừng có tìm tôi!"

"Cô không phải Nhạc Tiếu Tiếu!" Lý Triết trấn định một chút, vừa nhìn chằm chằm Nhạc Tiếu Tiếu vừa không ngừng lui lại, ra vẻ bình tĩnh: "Cô ta chết rồi! Cô chẳng qua lớn lên rất giống thôi đúng không? Hai người rốt cuộc là ai? Vì sao muốn đùa dai kiểu này?"

[Bình luận]: Phụt... Tên này ngu ngốc à?

[Bình luận]: Mấy người có nghe không? Ngoài miệng thì hắn nói vậy nhưng thanh âm nói chuyện còn đang run kìa. Chắc chắn là hung thủ! Không nghi ngờ gì nữa!

"Tôi có phải Nhạc Tiếu Tiếu hay không, anh thật sự không nhận ra hay sao?" Từ lúc hiện ra tới giờ, Nhạc Tiếu Tiếu lần đầu mở miệng.

Cô bước một bước về phía Lý Triết, nguyên bản gương mặt không biểu tình cũng dần dần biến hóa. Làn da tái nhợt phát xanh, quanh người xuất hiện màn đen dày đặc, tròng trắng mắt nhanh chóng tăng lên, xuất hiện tơ máu đỏ quạch giống như mạng nhện giăng kín hai mắt. Cùng lúc đó trên da xuất hiện vô số vệt rạn nứt lan tràn khắp cơ thể.

Độ ấm trong phòng giảm nhanh chóng, rõ ràng đang giữa mùa hè lại lạnh như ở trong bão tuyết phương bắc!

"Lý Triết... Anh thật nhẫn tâm..." Nhạc Tiếu Tiếu lại tiến thêm một bước, lạnh lùng nói: "Anh đòi tiền, tôi cho anh tiền! Anh muốn thân thể, tôi cũng cho anh! Sau đó thì sao? Anh lại muốn mạng của tôi! Tôi rốt cuộc lúc nào có lỗi với anh mà anh đối với tôi như vậy?! Anh nói đi! Anh nói đi!!!"

Cô ấy càng ngày càng kích động, nói câu cuối cùng đã là cuồng loạn rống giận. Cùng lúc một câu cuối cùng hét lên, cơn mưa to sớm tạnh trùng hợp ào ào trút xuống. 

Mưa to tầm tã, sấm sét ầm ầm. Tiếng sấm gầm gào như ông trời vì nhân gian âm u mà phát cơn giận dữ.

Đèn đóm trong phòng không biết có phải do ảnh hưởng của sấm sét không mà đột nhiên lập lòe chớp tắt.

Lý Triết dựa lưng vào vách tường, hoảng sợ nhìn Nhạc Tiếu Tiếu đi về phía hắn, tóc dài như móng vuốt của lệ quỷ bay múa, đôi mắt màu đỏ máu trong bóng đêm cũng lập lòe ánh sáng hung ác âm độc.

Hắn không hề nghi ngờ gì, Nhạc Tiếu Tiếu có thể đem hắn xé nát.

Ngay cả giết người còn không sợ, Lý Triết giờ phút này hai chân nhũn ra, sức để giãy giụa một cái cũng không có. Trong đầu rõ ràng vô cùng thanh tỉnh muốn chạy, nhưng thân thể hoàn toàn không nghe hắn sai bảo!

Hắn trượt dần xuống vách tường, đặt mông ngồi trên mặt đất.

[Bình luận]: Hu... Đáng sợ quá...

[Bình luận]: Ta không dám nhìn, cảm giác sau lưng có gì đó đang nhìn chằm chằm ta!

[Bình luận]: Oa oa oa ta cũng sợ quá, nhưng mà ta lại muốn xem Lý Triết dấm đài cơ! Ta lớn như vậy còn chưa bao giờ xem soái ca dấm đài đâu!

[Bình luận]: Lầu trên biến thái!

Nhạc Tiếu Tiếu đã đến trước mặt Lý Triết, Thích An thấy cô ấy vươn tay về phía cổ Lý Triết. Chờ không sai biệt lắm, Thích An hô lớn: "Nhạc Tiếu Tiếu!"

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Where stories live. Discover now