Chương 42: Núi sâu thôn nhỏ 10

1.4K 182 0
                                    

Thời không này có vẻ cũng không phải một không gian hoàn chỉnh, chỉ là vài mảnh nhỏ tàn khuyết. Lúc hai đôi vợ chồng nhà kia vừa nói chuyện xong, ánh sáng xung quanh lại chuyển biến, chớp mắt đã thành ban ngày.

Thích An và Tùy Uyên vẫn đứng tại chỗ như cũ, chỉ là mấy người dưới mái hiên cùng với bàn ghế đã không thấy đâu. Vài giây sau Dương lão nhị mồ hôi đầy mặt từ phía sau phòng ở vòng ra đây, đẩy xe cút kít đến nhà chính.

Thích An cùng Tùy Uyên vội vàng tránh đường, quay đầu thấy hắn vào nhà nhấc thi thể quấn vải bố trắng khiêng ra ngoài. Trong quá trình đừng nói là cảm xúc áy náy gì đó, đến ngay cả cảm giác sợ hãi hắn cũng không có biểu lộ một chút nào. Không biết là do hắn thật sự không sợ hay vì hắn vốn không có nhân tính.

"Xem ra hiện tại có thể vào tìm manh mối rồi." Tùy Uyên nói

Thích An quay đầu nhìn Dương lão nhị đẩy thi thể về phía ngọn núi sau nhà, gật đầu: "Chúng ta phân công hành động đi, tôi bên trái anh bên phải."

Tùy Uyên ứng tiếng, xoay người đi được vài bước bỗng dừng chân quay đầu nói: "Có nguy hiểm nhớ gọi ta."

Thích An cười một tiếng, đi vào gian phòng đầu tiên bên phải tỉ mỉ tìm một lần, không phát hiện thứ gì khả nghi, nhanh chóng đi sang gian thứ hai. Bên này chính là phòng ngủ của hai đôi vợ chồng, vì là phòng ngủ nên đồ đạc thượng vàng hạ cám rất nhiều, từ quần áo đến bao tiền giấu trong tường, thậm chí ngay cả sổ tiết kiệm cũng bị Thích An đào ra mà vẫn không phát hiện manh mối nào đáng giá.

Tính tính, từ lúc vào trong không gian này đến giờ ít nhất cũng đã hơn một tiếng đồng hồ, không biết tình huống của Triệu Nhất thế nào. Cô và Tùy Uyên ở đây thật ra lại phi thường an toàn, nhưng bên ngoài thì không nhất định.

Thích An tìm trước tìm sau cũng không tìm ra manh mối có giá trị, nghĩ đến đây trong lòng không khỏi bối rối, gấp gáp không chịu được, nhưng chỗ này chính là cái gì cũng không có.

Lúc này Tùy Uyên cũng lại đây, vừa thấy cô đã nói: "Không có."

Trong lòng Thích An trầm xuống, thở dài: "Bà cụ hẳn là muốn nói cho chúng ta biết manh mối gì đó mới đúng, sao lại tìm không thấy chứ? Bà ấy chỉ căn nhà này mà..."

Nói tới đây cô khựng lại, nhanh chóng ra cửa đứng trong viện nhìn căn nhà của Dương gia.

Tùy Uyên cũng bước tới hỏi: "Sao vậy?"

Thích An nhìn anh, duỗi tay chỉ phía trước: "Tôi đột nhiên nghĩ đến, bà ấy lúc đó chỉ hướng này, không nhất định là chỉ căn nhà! Có thể là chỉ sau nhà, cũng có thể chỉ ngọn núi nơi chôn thi thể bà!"

Tùy Uyên ngẩn ra, sau đó cười rộ lên: "Không sai, đúng là có khả năng đó."

Anh vừa dứt lời đã thấy hai anh em Dương gia khiêng cuốc xẻng đẩy xe cút kít vòng từ sau nhà về. Trên mặt hai kẻ đó còn đang tươi cười, Dương lão đại thậm chí còn đề nghị lát nữa bảo vợ rang ít đậu phộng để uống với Dương lão nhị mấy chén, buổi chiều không xuống ruộng.

Thích An và Tùy Uyên nhìn nhau một cái, lập tức theo hướng bọn họ vừa đi vòng qua ngôi nhà chạy ra sau núi. Sau nhà không có đường nhưng cũng không khó đi, đi thêm một quãng là tới một con đường mòn nhỏ do người ta qua lại mà thành, đường quanh co khúc khuỷu kéo dài lên trên, hai người đi theo vết bánh xe cút kít lưu lại rất nhanh tìm được chỗ chôn thi thể.

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Where stories live. Discover now