Chương 77

1.1K 134 0
                                    

"Lúc bố mẹ quyết định sinh con ra, bố con bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cách giải trừ lời nguyền." Mẹ Thích nói xong mới giật mình phản ứng, ngượng ngùng nhìn Tùy Uyên: "Thật xin lỗi, có lẽ cậu nghe cảm thấy không thoải mái, nhưng đối với người Thích gia... Đây chính là nguyền rủa."

Tùy Uyên gật đầu: "Không sao ạ, dì cứ nói tiếp."

Mẹ Thích quay đầu nhìn Thích An, nắm tay cô nói: "Ông ấy mất rất nhiều thời gian nhưng lại không nói gì với mẹ cả, có lẽ sợ mẹ lo. Đôi khi về nhà mặt đầy u sầu, mẹ cũng không dám hỏi nhiều... Lúc con 3 tuổi mẹ hỏi ông rốt cuộc có manh mối gì hay không, ông ấy nói không có, cũng không nói với mẹ bất cứ thứ gì. Đến ngày sinh nhật 4 tuổi của con... Trước đó không phải con vẫn hỏi mẹ, ông ấy không để lại bất cứ lời nào hay sao? Thật ra là có, ông ấy để lại thư cho mẹ."

Sau khi bố Thích đi, mẹ Thích chỉ nghĩ là đêm đó ông có chuyện gấp cần xửa lý, hoàn toàn không nghĩ tới ông một đi không trở lại. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, bà dậy gấp chăn đêm mới thấy dưới gối một phong thư.

Mẹ Thích không nói nữa mà đứng dậy vào phòng lấy ra một quyển sách, đó là quyển triết học buồn tẻ vô vị, Thích An từng thấy nó nhưng từ trước đến nay cô chưa bao giờ mở ra. Tiếp theo cô thấy mẹ mở đến một tờ, nắm lấy góc giấy xé ra. Bây giờ cô mới biết đó không phải một tờ, mà là hai tờ dính nhau. Thật là... Mẹ giấu cũng đủ kĩ.

Mẹ Thích lấy ra từ bên trong một tờ giấy viết thư đã ố vàng, giao cho Thích An: "Tự con xem đi."

Thích An nhận lấy, liếc Tùy Uyên một cái rồi cúi đầu nghiêm túc đọc. Theo từng câu từng chữ, bí mật không muốn người biết của Tỏa Hồn Thạch cũng trồi lên mặt nước.

"Mấy năm gần đây anh tra được, quỷ hồn được Tỏa Hồn Thạch bảo hộ có thể loại bỏ, chỉ cần quỷ hồn đó biến mất, nguyền rủa đeo bám Thích gia hơn ngàn năm sẽ bị giải trừ. Nhưng anh không thể làm thế, vì muốn loại bỏ quỷ hồn phải giết mười tám người, anh không thể vì tương lại Tiểu An mà xuống tay hại chết người khác được. Anh tin tưởng nếu anh làm vậy, khi Tiểu An lớn biết chuyện chắc chắn sẽ không vui vẻ."

Thích An đọc tới đây tạm dừng một chút. Đoạn này nhắc tới cách giải trừ hẳn là chuyện mà Vạn Kim nói? Lúc ấy Vạn Kim bảo phải giết người nên bố mới đưa cô về? Thích An mím môi, đọc tiếp.

Đoạn sau bố Thích viết, nghe nói Tỏa Hồn Thạch bị giải trừ quỷ hồn còn có thể dùng cách gì đó bỏ vào quỷ hồn mới, nhưng cụ thể thế nào ông không rõ lắm, chỉ biết nếu dùng cách đó thì quỷ hồn sau không thể giống như Tùy Uyên dùng phương pháp nhiều thế hệ của một gia tộc bảo hộ được. Còn quỷ hồn mới muốn tồn tại bằng cách nào, ông không muốn biết.

Trong bốn năm từ khi Thích An ra đời, ông luôn chuẩn bị hết sức có thể, sợ mẹ Thích lo lắng nên chưa từng nói với bà. Kì thật trừ tìm kiếm cách giải lời nguyền, ông còn làm nhiệm vụ liên tục để tích lũy năng lượng cho Tỏa Hồn Thạch.

"Nếu anh tính không sai, năng lượng của Tỏa Hồn Thạch đã đủ để cho Tiểu An sống bình an đến 40 tuổi đi?"

Thích An thấy chóp mũi cay cay. Cô hối hận, hối hận những năm này mang lòng oán hận với ông. Cô luôn trách ông không từ mà biệt, hại mẹ cực khổ một thân một mình nuôi cô khôn lớn. Nhưng hiển nhiên trong bốn năm đầu đời của cô, ông không chỉ chịu khổ, mà còn đang liều mạng vì tương lai cô!

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Where stories live. Discover now