Chương 76

1.1K 144 3
                                    

Tiễn Triệu Nhất và Bạch Thự đi, Thích An và Tùy Uyên tìm chỗ ăn, lúc trên bàn cơm cô vẫn suy nghĩ có nên về hỏi mẹ một chút hay không. Nghĩ tới nghĩ lui quyết định là có. Bây giờ đã khác trước đây, trước kia sợ mẹ lo cô làm mấy chuyện nguy hiểm nên không dám lộ ra cái gì, nhưng hiện tại biết đối thủ của mình là một kẻ có thể trường sinh bất lão, mà cô trừ điều đó ra lại hoàn toàn không biết gì cả. 

Chính xác ra mà nói, ngay cả viên Tỏa Hồn Thạch đã đeo mười mấy năm cô cũng không hiểu rõ. Có lẽ một ngàn năm trước thần y đã giải thích với Thích Thiệu, những tin tức đó lưu truyền qua nhiều đời, chỉ là bố Thích An bỏ đi khi cô còn quá nhỏ, chưa kịp nói gì nên bây giờ cô mới mù mờ như vậy.

Nếu... Trước khi bố cưới mẹ đã nói hết tất cả, như vậy Thích An có thể hỏi mẹ một ít tin tức quan trọng. Đối phương muốn có Tỏa Hồn Thạch, cô cần phải hiểu rõ ràng tỉ mỉ mới phỏng đoán được lý do hắn nhất định phải đoạt được nó.

Người thần bí nói với cô nếu không nhanh sẽ không kịp. Bây giờ... đã không phải lúc để băn khoăn nữa rồi.

Thích An thương lượng với Tùy Uyên, trưa hôm đó bắt xe về nhà luôn. Cô không chờ đến cuối tuần vì bọn Triệu Nhất vừa đuổi kẻ theo dõi đi, không thể nào lập tức phái tới một người khác ngay nếu không sẽ "Bại lộ" thân phận của Triệu Nhất. Tức là hiện tại xác suất rất lớn cô chưa bị theo dõi tiếp. Tuy nói chuyện về nhà bị biết cũng không sao nhưng không có người bám đuôi vẫn tốt hơn.

Mà nguyên nhân quan trọng nhất là chậm trễ mấy hôm không biết sẽ phát sinh thêm chuyện gì nữa, càng nhanh giải quyết được thì càng tốt. Lúc này về nhà cô không để Tùy Uyên tiến vào Tỏa Hồn Thạch mà đưa thẳng anh về đến nhà.

Mẹ Thích đang ngồi ở phòng khách xem ti vii bỗng nhiên nghe ngoài cửa có tiếng mở khóa, cảnh giác hỏi lớn ai vậy. Thích An đẩy cửa đi vào, cười nói: "Mẹ, con về rồi."

Mẹ Thích thở dài nhẹ nhõm, trách cứ: "Về cũng không biết gọi điện báo trước một tiếng, để mẹ ra ngoài mua ít đồ ăn... Cậu này là..."

Ánh mắt bà sáng ngời nhìn từ đầu đến chân Tùy Uyên đánh giá một lần, tươi cười sáng lạn: "Ôi cái con bé này, quen bạn trai cũng không nói với mẹ! Hôm nay chưa chuẩn bị được gì hết mà!"

Thích An: "... Không phải, đây là..."

"Chào dì, cháu tên Tùy Uyên."

Tùy Uyên tiến lên hai bước, đứng trước Thích An, nhìn mẹ Thích báo tên. Mà ngay giây phút đó tươi cười của mẹ Thích cứng lại, trong mắt hiện lên chút thần sắc hoảng hốt. Bà phản ứng rất nhanh, khôi phục bộ dáng lúc trước, nhưng vì Tùy Uyên luôn nhìn chằm chằm nên anh thấy rất rõ sự thay đổi của bà.

Mẹ Thích cúi đầu khụ một tiếng, tận lực che dấu cảm xúc của mình mới cười hỏi: "Tên này rất đắc biệt, là hai chữ nào vậy?"

Thích An tuy không nhìn thấy sự thay đổi của mẹ, nhưng nghe bà hỏi câu này lập tức hiểu rõ. Nếu không phải vì mẹ đã sớm biết sự tồn tại của Tùy Uyên thì cũng sẽ không hỏi câu này để xác nhận anh có phải người đó hay không.

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Where stories live. Discover now