Chương 66: Nghênh Dương cổ trấn 2

1.3K 137 0
                                    

Nghênh Dương cổ trấn không hổ là thắng cảnh nổi danh cả nước, mặc dù hôm nay là ngày giữa tuần ít khách nhất cũng vẫn không thiếu người qua lại, nhưng so với mấy bức ảnh chen vai thích cánh cô thấy trên mạng cũng tốt hơn nhiều rồi.

Cổ trấn không lớn lắm, một con phố chính vài cái hẻm nhỏ, hai ba lầu gỗ cao màu đỏ, mỗi viên gạch mỗi tấm ngói đều lộ ra cảm giác tang thương. Chẳng qua... Khắp Nghênh Dương cổ trấn toàn là cửa hàng hiện đại, phá hủy mất cảm giác cổ xưa, đi dạo một vòng có cảm giác chẳng khác gì mấy con phố buôn bán trong thành phố bình thường cả, nếu phải nói có gì khác, chắc là đồ vật ở đây bán đắt gấp mấy lần thôi.

Cũng không có biện pháp nào, dù sao người ở đây cũng không phải người cổ đại thật, cửa hàng không thể bán son phấn tơ lụa gì đó, nhưng cảm giác không phù hợp này không khỏi khiến người ta hơi thất vọng.

Đang lúc Thích An thấy thất vọng thì Tùy Uyên đột nhiên mở miệng nói: "Nơi này... Bản tướng quân đã từng tới."

Thích An ngẩn người, quay đầu nhìn anh: "Một ngàn năm trước?"

Tùy Uyên hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm, không biết đang nghĩ gì mà một lúc lâu sau mới nói: "Nơi này đã thay đổi rất lớn so với trước kia rồi, ta nhất thời không thể nhận ra."

Có lẽ vì đi tới một nơi đậm hơi thở cổ đại nên cách nói chuyện của anh cũng trở lại như trước. 

Thích An quay đầu nhìn tòa lầu nhỏ ngói đen, trong lòng âm thầm nhớ lại lai lịch Nghênh Dương cổ trấn. Nghe nói cổ trấn được xây dựng từ hơn một ngàn năm trước vào thời kì Du quốc, lúc ấy một vị công chúa nước láng giềng hòa thân dừng chân ở nơi này, vì phong hào của công chúa có một chữ Dương nên trấn này đổi tên thành Nghênh Dương. Trong guồng quay lịch sử, trấn Nghênh Dương đã đổi tên vài lần, sau khi chính phủ hiện nay cầm quyền mới đổi lại nguyên danh, cũng xây dựng thành điểm du lịch nổi tiếng cả nước.

Nếu tính như vậy thì ở thời Hề quốc trấn này đã tồn tại rồi, mà đội ngũ hòa thân của công chúa phải đi qua đây thì chắc quân đội của Hề quốc lúc đánh giặc cũng sẽ qua.

Cô đang nghĩ ngợi, chợt nghe Tùy Uyên cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn lại thì thấy anh chỉ chỉ một tòa lầu ba tầng: "Năm ấy bản tướng quân và Thích Thiệu còn cùng nhau uống rượu trong đó, chiêu bài quán hình như là... Nhất Túy Lâu."

Khi anh nói lời này, Thích An cũng cảm nhận được một chút cảm giác không khí của ngàn năm trước.

"Có biết chủ quán tên là gì không?" Tùy Uyên nhìn Thích An, hơi hơi chọn mi, vẻ mặt sung sướng trước nay Thích An chưa từng thấy.

Cô nghĩ nghĩ, nói: "Phương Hưu? Nhất Túy Phương Hưu sao?"

Tùy Uyên cười đến mức lộ cả răng, duỗi tay vò đầu cô: "Sai rồi, là Trương Tam."

Thích An: ???

Anh nhún vai: "Không phải bây giờ vẫn hay lấy mấy cái tên kiểu Trương Tam Lý Tứ làm ví dụ sao? Ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới nên hỏi mà thôi."

"..." Người này...

Thích An nhịn, hất cằm chỉ tòa lầu nhỏ: "Có muốn vào ngồi một chút không?"

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Where stories live. Discover now