Chương 54: Khách sạn Như Ý 2

1.3K 155 0
                                    

"Trong gian phòng đó không có ai." Câu đầu tiên của Tùy Uyên sau khi trở lại phòng khiến Thích An sửng sốt.

Anh nói tiếp: "Trên sàn có một đống quần áo vấy máu, gương..." Anh chỉ chỉ tấm gương lớn dựng trong phòng: "... Bị máu nhuộm đỏ."

Thích An cả kinh: "Chẳng lẽ người ở phòng đó bị quỷ kéo vào trong gương?!"

Cô từng xem phim kinh dị kiểu này rồi, nhưng mà... trong mấy chuyện cô gặp phải chưa có con quỷ nào có thể làm thi thể biến mất như vậy. Nếu là thật, chỉ sợ con lệ quỷ đó so với những gì cô gặp trước đây lợi hại hơn rất nhiều.

Đang nghĩ ngợi, ngoài hành lang truyền đến động tĩnh lớn hơn nữa, giống như khách tầng dưới và chủ khách sạn đều đang lên đây, mọi người mồm năm miệng mười nói những chuyện vừa phát sinh. Thích An cũng ra ngoài, cô tạm thời để Tùy Uyên dùng trạng thái hồn thể đi theo, thời điểm quan trọng anh có thể hành động một mình.

Lúc hai người ra ngoài, bà chủ đang mở cửa phòng đối diện, người vây đầy xung quanh, Thích An chen không nổi nên cô đứng chờ ở ngoài. Cửa phòng mở ra, bà chủ gọi hai tiếng nhưng không thấy trả lời, mới dẫn đầu bước vào phòng.

Mấy người khách muốn xem náo nhiệt không biết mình sắp phải thấy cái gì, sôi nổi chen vào theo. Ngay lập tức tiếng la hét sợ hãi vang lên, mấy người khách vừa hét vừa hoảng loạn chạy trốn, có người kêu gào "Chết người rồi", lại có người đã cầm di động run rẩy báo án. Thích An đứng nép vào một bên tường, chờ mấy người đó ra hết mới bước vào trong phòng.

Ập vào mặt mùi máu tươi nồng nặc đến mức khiến người ta muốn nôn, một đống quần áo vứt lung tung trên bãi máu loang lổ khắp sàn phòng, cạnh đó là tấm gương vấy máu một mảng lớn. 

Đây là phòng một giường lớn, bố cục không khác mấy phòng Thích An, loại gương này bên cô cũng có một cái. Gương cao khoảng 1m8, máu tươi bắt đầu chảy xuống từ đoạn giữa nhiễm đỏ nửa dưới tấm gương. Thích An cẩn thận vòng qua bãi máu đến gần, thấy mặt gương vẫn bằng phẳng bóng loáng, hoàn toàn không có vết nứt vỡ nào, nếu quỷ hồn kéo người vào trong đó thì nó không phải chỉ lợi hại bình thường đâu.

Cô quay đầu nhìn một vòng, lại đến buồng vệ sinh nhìn nhìn, không phát hiện tung tích quỷ hồn. Lúc này bên ngoài có người hét to: "Trong phòng còn ai không, mau ra đi đừng phá hoại hiện trường!"

Thích An cũng xem xét hòm hòm rồi nên đi ra cửa, chỉ thấy hành lang trống hoác, tất cả mọi người vẻ mặt hoảng sợ túm tụm chỗ đầu cầu thang. Bà chủ khách sạn sắc mặt đặc biệt xấu, ngoài sợ hãi thì còn có cả tuyệt vọng... Khách sạn nhà mình có người chết, sau này làm ăn kiểu gì bây giờ? 

Mấy người gọi điện báo án đang kích động nói gì đó, hẳn là cảnh sát đã nhấc máy. Rất nhanh một người đàn ông trung niên buông di động lớn tiếng: "Mọi người trước tiên đừng hoảng hốt, tôi đã báo cảnh sát rồi, họ nói sẽ tới ngay đây. Hiện tại chúng ta tốt nhất không nên đến gần hiện trường vụ án tránh làm hỏng chứng cứ, tôi khuyên mọi người vẫn nên về phòng mình khóa kĩ cửa chờ cảnh sát đến, miễn cho lại xảy ra việc không may."

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Donde viven las historias. Descúbrelo ahora