Chương 73

1.2K 133 2
                                    

Thứ bảy, hai người rời khỏi trường học đi bộ dọc theo tuyến đường đã lên kế hoạch sẵn. Tuy cô không cảm giác được có người theo dõi nhưng có thể khẳng định có người vẫn đang đi theo. Không thể không nói tên đó đúng là có bản lĩnh, ít nhất là ở trên phương diện bám đuôi thế này, trong thời gian dài đi theo không một tiếng động, hoàn toàn không bị người ta phát hiện.

Nhưng lợi hại thế nào cũng sẽ có lúc thất sách.

Thích An và Tùy Uyên đi trên đường khoảng nửa giờ, có dừng lại ở cửa hàng quần áo phụ kiện, cô còn mua một bộ đồ mới xách trên tay, Tùy Uyên cũng xách một túi to đồ ăn vặt. Nhìn có vẻ như họ đang tùy tiện đi dạo, nhưng vì trước đó đã từng bị lừa đổi người một lần nên tên theo dõi sinh ra liên tưởng: Mua quần áo mới, chẳng lẽ cô lại nghĩ cách cắt đuôi gã lần nữa?

Lúc gã đang khẩn trương nhất, Thích An và Tùy Uyên dừng trước một cửa hàng kem chọn lựa. Hai người vừa nói chuyện vừa chọn, tên theo dõi ở xa không nghe được nội dung. Thích An giả vờ chỉ chỉ quầy kem, thấp giọng nói: "Có lẽ được rồi đấy, tôi đếm đến ba, chúng ta cùng chạy. Một... Hai... Ba!"

Cô vừa dứt lời, hai người đang đứng trước quầy bỗng xoay người chạy! Cách đó không xa là một khúc ngoặt, đầu kia là phố đi bộ náo nhiệt, lúc tên theo dõi phản ứng lại hai người đã vòng qua chạy mất khỏi tầm mắt. Từng có kinh nghiệm bị bỏ rơi, tự dưng giờ thấy hai người chạy như điên, hiển nhiên là muốn nhờ vào đường phố đông người yểm hộ cắt đuôi lần nữa. Lần này tuyệt đối không thể để họ chạy mất!

Ngay lúc này gã không kịp nghĩ nhiều, chỉ bằng bản năng đuổi theo. Vòng qua khúc ngoặt, ánh mắt đang dõi ra xa tìm kiếm thì một bàn tay đột ngột đập lên vai. Gã cứng đờ cả người, vừa khiếp sợ vừa ảo não quay đầu lại, quả nhiên thấy hai người Thích An và Tùy Uyên. Do gã quá mất bình tĩnh, nếu là ngày bình thường gã tuyệt đối không bao giờ phạm phải sai lầm sơ cấp như vậy!

Tay Tùy Uyên đặt trên vai gã nhìn như nhẹ nhàng nhưng kì thật rất nặng, anh nhướng mày nói: "Tìm một chỗ nói chuyện chứ?"

Gã muốn tránh thoát, nhưng tay vừa nâng lên đã bị Tùy Uyên ghì xuống, cảm giác đau đớn xuyên tim đánh úp lại khiến gã nhịn không được rên lên một tiếng. Tay người này làm bằng sắt hay sao? Chỉ bị bóp một chút mà có cảm giác như xương cũng bị bóp nát vậy!

Thích An thấp giọng nói: "Tôi khuyên anh đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không quỷ giết người không phạm pháp đâu."

Gã không cam lòng, ngậm chặt miệng không chịu nói. Tùy Uyên giữ vai gã đẩy nhẹ một chút, trầm giọng: "Đi."

Ba người xuyên qua phố xá đông đúc, lên xe bus, đi qua hai trạm xuống một công viên cạnh đó. Bây giờ là 10 giờ sáng, tuy công viên vẫn có người nhưng rất ít, bọn họ dễ dàng tìm được một chỗ không người.

Gã đàn ông bị Tùy Uyên ấn xuống ghế đá, hai người một trái một phải ngồi hai bên, Thích An lấy quần áo mới mua hôm nay phủ lên người gã giữ chặt hai tay làm hắn không có cơ hội chạy trốn. Gã ngồi trên ghế như ngồi trên bàn chông, nhấp nhổm bất an.

Hai người không lập tức hỏi chuyện, mà trầm mặc nhìn chằm chằm gã một lát, đến khi biểu cảm trên mặt gã ngày càng khó coi, Tùy Uyên mới mở miệng: "Nói đi, sau lưng anh là ai? Chủ nhân tổ chức là kẻ nào, đang ở đâu?"

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ