Chương 72: Nghênh Dương cổ trấn 8

1.1K 139 0
                                    

Không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân quen thuộc lại cất lên. Nhưng lúc này... tiếng kéo lê vật nặng không cùng xuất hiện. 

Hai người nhìn nhau, đứng dậy chạy ra cửa. Bọn họ thấy Vạn Kim đang tới, cục sắt buộc chân không thấy đâu, ông ta cử động cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

"Chạy trước đã." Tùy Uyên nói.

Hai người chạy theo hướng ngược lại, quẹo vào ngõ nhỏ, vòng vèo chạy sâu vào những con ngõ thông nhau. Lúc đầu Vạn Kim đuổi theo họ một đoạn, Thích An nghe được tiếng bước chân càng lúc càng nhanh của ông ta, nhưng so với hai người vẫn không bằng nên không bao lâu âm thanh đã biến mất.

"Lần tới ông ta xuất hiện khả năng sẽ có nguy hiểm." Hai người tìm một chỗ ngồi xuống xong, Thích An nói: "Nhìn ông ta có vẻ không lợi hại lắm, có lẽ anh thắng được, nhưng mà..."

"Nhưng ông ta không phải lệ quỷ giết người vô tội, cái chết cũng có liên quan đến Thích gia nên cô không muốn làm hại ông ta, đúng không?" Tùy Uyên nói tiếp.

Thích An cười gật đầu: "Đúng vậy, tuy ông ấy nói về cái chết có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sự thật chính là sự thật, ông ấy chết do nhà chúng tôi liên lụy. Có lẽ ông ấy không muốn tôi thấy áy náy nên mới nói như vậy."

Hơn nữa dù đã biến thành lệ quỷ ông ấy cũng không làm hại ai. Những nhiệm vụ trước trừ hai lần đầu tiên, cứ mỗi khi lệ quỷ xuất hiện là có người không liên quan phải chết. Lúc mới nhận nhiệm vụ này Thích An còn lo cổ trấn náo nhiệt mà xuất hiện lệ quỷ sẽ khiến bao nhiêu người vô tội bị dính vào, nhưng không nghĩ tới "Lệ quỷ" ở đây không hề muốn giết người, ông ấy còn đưa hai người vào một thế giới khác, nếu mất khống chế phát cuồng lên cũng chỉ làm hại mỗi Thích An và Tùy Uyên mà thôi. Tuy không biết vì sao Vạn Kim lại bị biến thành lệ quỷ, nhưng ông ấy hiển nhiên không phải người xấu, cũng không phải ác quỷ.

Haiz... Nếu không muốn hại người sao ông ấy không gợi ý rõ ràng ột chút? Như bây giờ thật sự khiến cô nghĩ muốn trọc đầu.

"Ngựa lớn ngẩng đầu qua phố chuột, giao lộ hẻm tây, dưới hiên ngói đen..."

Hai câu sau không giống câu đố hoặc mật mã lắm, dù có muốn giải nghĩa từng từ cũng không nghĩ ra cái gì hợp lý. Còn câu đầu... Thật sự không phải chỉ thời gian sao? Hay là chỉ vị trí nào đó? Nhưng hai câu sau đã nói về vị trí rồi mà, nếu câu đầu cũng là địa điểm thì cũng chỉ ở chỗ hai cái hẻm đó, mà hai người đã tìm hết rồi, không có gì cả. Cho nên câu đầu tiên chính là mấu chốt manh mối. Rốt cuộc nó nói cái gì...

Thích An đè huyệt thái dương bất đắc dĩ nói: "Thật sự quá bí hiểm, khó chết đi được."

Năm phút trôi qua, không có manh mối.

Mười phút trôi qua, vẫn không có manh mối.

Đã vậy ngay lúc này bên ngoài nghe "Rầm" một tiếng, Tùy Uyên đứng bật dậy kéo nhẹ cho cửa mở hé nhìn ra ngoài, ngay lập tức quay đầu kêu lên: "Đi!"

Anh mở cửa kéo tay Thích An đẩy ra ngoài, bảo cô chạy về bên trái còn mình thì bay vút về phía trước!

Thích An chạy vài bước nhưng không thấy Tùy Uyên đi theo, nghi hoặc quay lại nhìn, chỉ thấy anh nhanh chóng phi về hướng lệ quỷ: Vạn Kim. Lúc này ông ta xuất hiện nhanh hơn lần thứ hai nhiều, tốc độ kinh người mặt mũi hung ác, hiện tại vấn đề không phải bọn cô có muốn làm ông ấy bị thương hay không, mà là Tùy Uyên không đánh trả, bọn họ nhất định chạy không được.

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα