Chương 30

1.7K 206 4
                                    

Thích An không nói chuyện, nhận tờ giấy nhìn lướt qua liền đặt bên cạnh.

"Đúng rồi, nhìn tâm tình cô không tốt lắm, tôi nói cho cô một tin tức tốt vậy." Hắn cười nói: "Vụ án của Nhạc Tiếu Tiếu liên lụy đến rất nhiều người, tra được đến trên đầu một đại nhân vật, không sai biệt lắm sắp kết án rồi. Trong quá trình điều tra, cảnh đội thành phố Y còn giải quyết được hơn mười bản án cũ có liên quan. Mặt khác, hung thủ cuối cùng của án Lưu Tiểu Lệ ở trong ngục chết rất li kì, nguyên nhân chết là bị chân bàn gỗ đâm xuyên thấu từ miệng đến ót."

Thích An nhíu nhíu mày, thầm nghĩ nhiệm vụ của Lưu Tiểu Lệ đã hoàn thành, cô bé cũng đã biến về bộ dáng đáng yêu lúc sinh thời, hẳn là sẽ không giết người nữa chứ? Hơn nữa kể cả muốn giết người thì cũng không phải dùng cách đó...

"Có vấn đề." Tùy Uyên nhíu mày, trầm giọng nói: "Ngươi biết ngũ hành không?"

Thích An sử sốt một chút, trả lời: "Biết, kim mộc thủy hỏa thổ... A, sao lại như vậy?!"

Trên cánh tay cô nổi một tầng da gà, kinh ngạc trừng lớn mắt: "Trong vụ án của Lưu Tiểu Lệ, năm hung thủ đều đã chết, chết trên núi là thổ, hồ nước là thủy, bị lửa đốt là hỏa, phanh thây là... kim! Bởi vì phanh thây phải dùng công cụ bằng kim loại. Người cuối cùng còn lại, nếu dựa theo quy luật thì nếu chết tử trạng cũng phải là đầu bị bổ làm ba, nhưng cái chết của ông ta lại có quan hệ với mộc!"

Tùy Uyên nghiêm túc gật đầu: "Nơi này, chỉ sợ là có vấn đề lớn."

"Cô đang nói gì vậy?" Dương Dần có điểm mê mang.

Thích An nhìn hắn: "Bản thảo để đây được rồi, anh không có việc gì thì ra ngoài trước đi."

"... Cô cho đây là văn phòng cô đấy hả?" Dương Dần trào phúng một câu, xoay người ra ngoài còn tử tế đóng cửa lại.

Thích An chờ hắn ta đi rồi mới nói với Tùy Uyên: "Tuy chuyện đó đúng thật kì quái, nhưng quan trọng hơn vẫn là chuyện trước mắt. Lúc này sợ rằng chỉ có thể làm theo ý anh ta thôi."

Tùy Uyên hừ nhẹ một tiếng: "Thế đạo hiện nay của các ngươi ở phương diện nào đó xem có vẻ thật cởi mở, nhưng thật ra so với ngàn năm trước cũng không hơn gì. Ít nhất khi đó ngay cả hoàng đế vô đạo ngu ngốc cũng không quản việc bá tánh lưu truyền việc quỷ thần!"

Thích An thở dài: "Lời này đừng có nói to á, tôi không muốn mỗi ngày đến đây uống trà đâu. Anh không hiểu, tình huống quốc gia đặc thù, chúng ta công dân bình thường không hiểu nổi người ở trên đâu."

"Hừ." Tùy uyên khinh thường hạ khóe miệng: "Vậy ngươi định nhịn như vậy?"

Thích An bất đắc dĩ buông tay: "Đúng vậy, chẳng lẽ tôi còn có thể giống các anh khi đó khởi binh tạo phản hay sao? Thôi không nói chuyện này nữa, tôi muốn đọc bản thảo... Từ từ, thiếu chút quên mất, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa được tính là hoàn thành, tôi còn chưa thấy Tỏa Hồn Thạch sáng lên."

Tùy Uyên cúi đầu nhìn thân thể mình: "Đúng vậy, thân thể của ta cũng tạm thời chưa có biến hóa."

Thích An có điểm bất đắc dĩ: "Có lẽ chính là mấy việc chưa xong xuôi tôi hỏi Dương Dần lúc trước."

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Onde as histórias ganham vida. Descobre agora