Chương 53: Khách sạn Như Ý 1

1.6K 160 5
                                    

Thích An đã nhận được tin nhắn thông báo nhiệm vụ tháng này: [Khách sạn Như Ý, số 54, đường Dư Lâm, khu Bình Dương, thành phố Y]. Ngoài ý muốn là địa chỉ nhiệm vụ lần này nằm ngay trong thành phố, không cần đi ra ngoài như lúc trước nữa. Cô nhận nhiệm vụ vào ngày thứ hai, ở trường học đến hết thứ sáu mới đi đến đó cẩn thận xem thử một lần.

Khách sạn Như Ý ở gần trạm xe lửa phía tây thành phố, mà phía tây toàn là mấy khu nhà kiểu cũ, nhà cửa tương đối thấp bé không giống trong trung tâm nhà cao tầng san sát. Vì chỗ đó lưu lượng người qua lại rất lớn nên khách sạn nhà nghỉ nhiều như lông trâu, lừa đảo móc túi hoành hành, ăn xin giả đầy rẫy, thậm chí còn từng xuất hiện cả buôn người.

Thích An chủ yếu tìm hiểu về khách sạn Như Ý. Nó nằm trong một con hẻm ở khu tập trung toàn các khách sạn nhà nghỉ nhỏ, đầu hẻm là một spa và salon tóc be bé, vị trí rất hẻo lánh. Ngoài hẻm dán đầy các thể loại tờ rơi quảng cáo, khách cũng do người đứng ở ngoài kéo vào mới biết, nếu không từng thuê phòng thì sẽ không thể nào biết trong đó có một cái khách sạn như vậy. 

Vì muốn tăng lượng khách nên họ cũng có một trang web đặt phòng. Thích An xem bình luận, gần trăm cái bình luận phần lớn là đánh giá thái độ phục vụ hoặc chất lượng phòng linh tinh, chỉ có duy nhất một cái khiến cô nhìn nhiều vài lần.

[Khách sạn này có quỷ đó. Lão tử thuê phòng mùa hè mà ngủ đến nửa đêm bị lạnh tỉnh, sau đó còn cảm giác có thứ gì đè trên người không động đậy nổi! Nếu không phải lão tử vừa niệm Phật hiệu vừa cầu xin Chúa không chừng đã chết ngắc ở đó rồi!]

Phía dưới là khách sạn trả lời: [Nhiều chuyên gia đã giải thích hiện tượng bóng đè bằng khoa học, căn bản không có quan hệ với quỷ. Còn về chuyện lạnh thì có lẽ là khách để điều hòa thấp quá nên mới bị lạnh tỉnh đấy ạ.]

Bóng đè sao?

Thích An chưa từng bị bóng đè, nhưng ở trên mạng có rất nhiều người nói đã từng trải qua cảm giác đó, kiểu như ý thức tỉnh táo nhưng không thể động đậy, giống như bị thứ gì đó giữ chặt. Nhưng mà... Bóng đè hẳn là không nguy hiểm tính mạng chứ? Nếu không sao lại có nhiều người trải qua và kể lại được như vậy?

Trong quá trình Thích An chạy tới khách sạn Như Ý, cô do dự một lát, cuối cùng mở điện thoại ấn quay video quá trình nhiệm vụ. Nếu sau khi nhiệm vụ hoàn thành mà cô còn sống, qua thêm mấy ngày sẽ phát lên phòng live stream, như thế an toàn hơn nhiều so với trực tiếp live stream. Do gần đây cô không làm live stream nữa, tin nhắn dồn đống lại thật nhiều, gần như đều hỏi cô còn sống hay không hoặc có phải bị cảnh sát bắt rồi không.

4 giờ chiều Thích An mới bắt đầu xuất phát, lúc đến phía tây trời đã hơi tối. Cô đang vừa dựa theo hướng dẫn trên web vừa dò đường tìm khách sạn Như Ý thì bị một cặp nam nữ chặn đường. Hai người đó tỏ ra đáng thương xin cô tiền ăn cơm, nói là mấy ngày rồi chưa được ăn cái gì. Thích An liếc mắt họ một cái, không nói gì đi thẳng.

Hai người đó vẫn còn bám theo cô, Thích An cúi đầu nhìn chỉ dẫn trên điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên nói: "Bố tôi là cảnh sát."

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Onde histórias criam vida. Descubra agora