Chương 85

1.1K 133 0
                                    

Xe máy lao nhanh về phía trước, gió lạnh như mũi dao quét qua mặt Thích An phát đau. Con đường đất ngày càng gập ghềnh và hẹp lại, chiếc minibus theo sau cũng mất bóng. Thích An thậm chí còn không chắc liệu trong xe đó có phải nhóm Trương Đông hay không, nhưng việc đã đến nước này không còn cách nào khác ngoài đi tiếp.

Chẳng bao lâu sau xe máy chậm rãi giảm tốc, ở một con đường nhỏ hẹp tới mức chỉ đủ cho hai người lách qua nhau thì ngừng lại. Con đường dựa gần núi, một bên là triền núi một bên là đồng ruộng. Người đàn ông dừng xe để Thích An xuống trước, sau đó dẫn theo cô đi bộ vào con đường nhỏ. Trước một khúc ngoặt, hắn chỉ chỉ lên triền núi chỗ có một con đường nhỏ do người ta đi qua đi lại tạo thành: "Đi lên."

Thích An nghi ngờ nhìn hắn ta.

Khóe miệng hắn hơi cong lên một chút, đáy mắt tràn ngập sự khinh thường: "Yên tâm, tôi sẽ không cướp thứ trong tay cô, chẳng phải trong đó có bom hay sao? Chẳng lẽ... Cô lừa bọn tôi?"

Thích An cũng cười cười: "Không tin thì cứ thử xem. Tôi chỉ cảm thấy rất kì quặc, tại sao phải lên núi?"

"Đi lên là biết." Hắn thấy Thích An không động đậy bèn dứt khoát cất bước đi trước. Thích An chần chừ 2 giây cũng đi theo. Dù sao nếu bọn chúng muốn giết cô thì không cần mất công đem lên núi mới giết làm gì.

Sau khi lên núi, gần như là không có "Đường" nữa. Con đường nhỏ lúc đầu cô thấy còn có chút dấu vết người ta đi qua đi lại tạo thành, nhưng dưới sự dẫn dắt của người đàn ông kia, bọn họ càng đi sâu vào nơi hẻo lánh hầu như chẳng ai bén mảng tới. Trên mặt đất cỏ vừa dày vừa rậm rạp, lùm cây bụi và cây cối khác cũng không ít, chỗ này dù từng có người tới thì rất nhanh dấu vết cũng sẽ bị che đi thôi.

Thích An lo lắng, sợ bọn Trương Đông không tìm được chỗ này, nhưng cũng không dám lưu lại kí hiệu quá rõ ràng, chỉ có thể giả vờ nhìn loạn khắp nơi để camera chụp được khung cảnh xung quanh càng chi tiết càng tốt.

Hai người im lặng đi hết đoạn đường. Khoảng chừng 6 7 phút sau, bọn họ đi xuống từ một mặt núi khác, nhưng lại ngừng ở giữa sườn núi. Địa hình chỗ này bằng phẳng hơn xung quanh một chút, một bên vách núi có mảng lớn dây leo bám lên, bên dưới còn mọc đầy cỏ dại và bụi cây, vừa nhìn thì giống như một nơi trước nay chưa ai tới. Nhưng chính vì như thế Thích An mới chú ý mặt bùn dưới lớp cỏ dại có dấu chân người.

Trái tim cô âm thầm nhấc lên, mà người đàn ông kia đúng lúc này mở miệng: "Chờ."

Nói xong, hắn cất bước đi đến trước vách núi, quay đầu liếc nhìn Thích An một cái, sau đó vươn tay vén mớ dây leo dày đặc sang hai bên... Một cửa động bí ẩn không hề báo trước đã xuất hiện.

Cửa động không lớn, thậm chí còn hơi nhỏ, chỉ cao khoảng trên dưới 1m5, người trưởng thành muốn đi vào cần phải cúi đầu cong gối. Trong động đen như mực không có một chút ánh sáng nào, không nhìn ra nổi bên trong có cái gì.

Người đàn ông đứng ở cửa động một lúc lâu, thấy Thích An chỉ đứng nhìn chứ không có ý định vào trước bèn cười lạnh một tiếng, dẫn đầu bước vào trong. Dáng người hắn ta cũng tương đối cao to, lúc đi vào gần như là phải khuỵu gối ngồi xổm.

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Where stories live. Discover now