Chương 25: Nhà cũ Lưu gia 6

1.6K 201 7
                                    

Hô hấp của Thích An lập tức cứng lại, trái tim thình thịch nhảy loạn, biên độ cùng tần suất giống như muốn lập tức phá tung lồng ngực nhảy ra vậy. Cô cương cứng cả người, nháy mắt mồ hôi đã toát ra đầy đầu. Sợ hãi tử vong ăn mòn thân thể, khiến đầu óc trống rỗng.

"Hi hi hi..."

Tiếng cười lào khào thấm người ở bên cạnh đống củi vang lên, khoảng cách lại gần hơn một ít so với vừa nãy.

Thích An gần như có thể xác định, nó không phải lừa cô, mà thật sự đã... tìm được cô rồi.

Kinh hoàng thất thố chỉ ngắn ngủi một lúc, thân thể Thích An lại hơi run run, năng lực tự hỏi cũng dần khôi phục. Hiện tại cô có hai lựa chọn, một là vững chắc tin tưởng nó đang lừa cô, trốn ở chỗ này không ra ngoài. Hai là lập tức chạy, có thể chạy càng nhanh càng tốt! Bởi vì vừa nãy cô nghe thấy thanh âm cửa lớn mở, nếu vận khí tốt có thể chạy trốn ra ngoài...

Vẫn nên chạy thôi! Dù chỉ có xác suất một phần vạn, ít nhất cô cũng phải thử.

Cùng lúc đó, cô nghe thấy trên đống củi phát ra động tĩnh, giống như có người đang dỡ ra. Rõ ràng nó có thể lập tức đẩy đổ cả đống củi khiến cô lập tức bại lộ, nhưng nó hiển nhiên hưởng thụ quá trình tra tấn tinh thần người khác hơn. Nó càng chậm rãi gỡ đống củi, nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng trong lòng Thích An càng thêm nồng đậm. Cô dùng sức cắn môi làm đau đớn áp chế sợ hãi, sau đó hít một hơi thầm đếm: Ba... hai...

Đống củi trên đầu cô bị lấy ra, Thích An hoảng hốt ngẩng đầu, nháy mắt đối mặt với một đôi mắt tràn ngập căm ghét!

Đó là một đôi mắt không có tròng trắng, đen thui như hai cái động không đáy. Diện mạo của chủ nhân của đôi mắt đã sớm không thể nhìn rõ được, làn da cháy đen rạn nứt, thậm chí còn bong tróc lộ ra lớp thịt màu đỏ. Dưới ánh trăng mờ, phần miệng nó đột nhiên nứt ra thành một nụ cười lạnh băng.

"Cách."

Một tiếng vang nhỏ, không biết từ nơi nào truyền đến. Nó nghiêng đầu dời tầm mắt đang nhìn chằm chằm Thích An hướng về phía nhà chính.

Chính là lúc này! Thích An ngay lập tức từ trong đống củi đứng lên, không kịp nghĩ gì cả mà cất bước chạy!

Cô chạy thẳng đến cửa lớn đang mở mới quay đầu nhìn lướt lại phía sau, lại kinh ngạc phát hiện con quỷ kia không đuổi theo cô. Trong miệng nó phát ra tiếng cười hừ hừ nghẹn ngào khó nghe, từ trong đống củi tung người bay về phía nhà chính.

Thích An ngẩn người, sao nó không đuổi theo cô? Cô nhớ vừa rồi nghe được một tiếng "Cách", chẳng lẽ chỗ này còn có người khác hoặc quỷ khác? Hơn nữa sự tồn tại của người hoặc quỷ đó đối với con tiểu quỷ còn quan trọng hơn rất nhiều so với việc giết Thích An.

Vậy đây chính là cơ hội chạy thoát của cô!

Trái tim Thích An đập thình thịch, quay đầu nhìn cửa chính rồi lại có chút không bước nổi. Sương mù ngoài cửa dày đặc vô cùng, không thể nhìn thấy gì cả, cô lo lắng trong màn sương cất giấu nguy hiểm. Nhưng đồng thời cũng có thể nó chính là lối thoát ra khỏi ảo cảnh này. Nếu bước vào trong sương mù, nói không chừng cô có thể ra hẳn khỏi tứ hợp viện trở lại thế giới thực.

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Where stories live. Discover now