Chương 43: Núi sâu thôn nhỏ 11

1.4K 177 0
                                    

"Không được rồi, bọn họ càng ngày càng điên cuồng!"

"Tôi giữ cửa, cậu tìm cái gì mang ra đây chặn cửa đi!"

"Không có gì để mang ra nữa rồi, còn mỗi cái giường nhưng trên đó không phải có nằm... A?"

Lưu Phi nói một nửa quay lại nhìn cái giường, vừa vặn thấy Thích An ngồi dậy.

Thích An nghe hai người họ nói chuyện, cũng nghe thấy tiếng "Rầm rầm" không ngừng truyền đến, không kịp hỏi nhiều mà vội vàng xuống giường hợp sức với Lưu Phi đẩy giường ra chặn cửa. Trong quá trình đó Triệu Nhất vẫn dùng thân đè chặt tủ gỗ, vất vả chặn mấy thôn dân phát cuồng bên ngoài.

Thấy giường gỗ tạm thời đã ngăn được công kích, Thích An mới hỏi tình huống hiện tại như thế nào. Triệu Nhất lau mồ hôi trên trán, cười khổ: "Mấy người đó đột nhiên cầm vũ khí vây công chúng ta y như trong mấy phim zombie vậy, đã thế lại còn là con người, không thể giết chết như zombie được."

Anh dừng một chút, nghiêm túc nói: "Nhưng tôi cảm thấy việc này rất cổ quái. Nếu lệ quỷ đó có năng lực mạnh đến mức khống chế toàn bộ người trong thôn thì tại sao ngay từ đầu không xuống tay với chúng ta? Lúc ấy nó hoàn toàn không có ý nghĩ thương tổn chúng ta, sao tự dưng lại bắt đầu tấn công?"

Thích An nhìn Lưu Phi, hỏi Triệu Nhất: "Hẳn anh cũng đã biết lai lịch của lệ quỷ rồi?"

"Đúng vậy, cậu ta nói rồi. Cô hỏi vậy nghĩa là hai người cũng đã biết?"

Thích An gật đầu, đem tất cả tình huống phát sinh trong không gian nói tỉ mỉ, nói kĩ nhất chính là một màn cuối cùng kia. Bởi vì Lưu Phi ở đây nên Thích An không nhắc đến Tùy Uyên, mà Tùy Uyên cũng ra cùng Thích An, chỉ là anh đã biến thành trạng thái quỷ hồn, hiện tại có Lưu Phi ở đây nên cũng không tiện hiện thân. Tuy nhiên ở đây chỉ có Lưu Phi không thấy anh, không ảnh hưởng việc nói chuyện của ba người họ.

"Thì ra là vậy." Triệu Nhất nghe Thích An nói xong bừng tỉnh: "Lúc trước nghe Lưu Phi nói tôi đã thấy kì lạ, bà Tiêu mới chết hơn một năm căn bản không thể có năng lực mạnh như vậy được, xem ra chính là do thứ trong mộ kia tác quái."

Thích An nói: "Theo tình huống tôi thấy lúc đó, bà Tiêu hình như không hề muốn thương tổn nhiều người như vậy, nếu không bà sẽ không nhắc nhở tôi. Tôi nghĩ chỉ cần đào thứ trong mộ bà ấy ra, sự việc lần này sẽ được giải quyết."

Triệu Nhất lộ vẻ khó xử: "Nhưng mà bây giờ... Mấy thôn dân phát cuồng đó thật ra không phải khó đối phó nhất, khó nhất là màn sương đen cơ."

Sương đen bao phủ toàn bộ tổ 3 thôn Dương Liễu nhưng cố tình lại không tràn lên ngọn núi phía sau kia, mà mộ bà Tiêu ở trên núi, muốn đào mộ một là xông vào trong sương, hai là nghĩ cách xua tan nó.

"Sương đen?" Thích An nghi hoặc: "Sương đen gì?"

Triệu Nhất sửng sốt: "Nói vậy trước khi sương đen xuất hiện hai người đã tiến vào không gian kia?"

Anh nói đại khái tình huống bên ngoài, cũng nói ra một biện pháp: "Muốn xác định sương đen có nguy hiểm hay không cũng không phải không được, bây giờ trong thôn nhà nào cũng có gia cầm, chỉ cần tìm một con gà trói lại ném vào, sau một lúc kéo ra xem còn sống hay đã chết là biết. Bất quá mấy thôn dân kia khẳng định sẽ luôn theo sát chúng ta."

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Où les histoires vivent. Découvrez maintenant