Chương 56: Khách sạn Như Ý 4

1.2K 162 2
                                    

Cô quét mắt qua mọi người, lấy di động, thấy là tin nhắn Triệu Nhất gửi nên mở ra xem. 

[Tiểu An, vừa nhận được tin ở một thành phố tuyến bốn của tỉnh B xảy ra sự kiện thần quái. Đồng nghiệp của chúng ta phát hiện tổng cộng năm người chết, đối ứng với ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, hiện trường cũng giống lần ở thôn Dương Liễu không có quỷ hồn nạn nhân. Mặt khác, lúc bọn họ nhận được tin báo án chạy tới thì tất cả đã kết thúc, không thấy được lệ quỷ, cũng làm xổng mất người của tổ chứ bí ẩn đó rồi. Cô cẩn thận một chút, nếu có việc gì nhanh chóng liên hệ lại với tôi.]

Thích An xem xong hơi hơi nhăn mày. Lại là vụ án liên quan đến ngũ hành sao... Cô còn nhớ rất rõ trong vụ Lưu Tiểu Lệ tuy phương thức giết người tương ứng ngũ hành, nhưng cô vẫn nhìn thấy quỷ hồn của người chết. Sau đó đến vụ thôn Dương Liễu, vụ trường học, vụ án ở tỉnh B thì không hề có sự xuất hiện của quỷ hồn.

Vụ trường học không có liên quan đến ngũ hành, nhưng thôn Dương Liễu và tỉnh B cách nhau xa như vậy lại xuất hiện tình huống tương tự... Tổ chức này thật không đơn giản.

Thích An nhìn chăm chú điện thoại suy nghĩ sâu xa, bỗng nhiên đối diện một bàn tay vươn tới cướp di động của cô. Cô phản ứng cực nhanh lùi lại, nhấc chân đá trúng phần thân dưới đối phương, sau đó cô mới nhìn rõ người muốn cướp di động của cô là người đàn ông trung niên kia.

Lúc này mặt ông ta đã trướng thành màu gan heo, giống như cực kì đau đớn nhưng lại cố nén không hét lên.

Thích An bình tĩnh thu chân lại, khoanh tay trước ngực mỉm cười: "Ông bác à, giờ đã biết chưa? Nếu tôi muốn hại người thì đã chẳng cần đến nhiều thủ đoạn lung tung như vậy."

Không thể không nói, theo mấy người Triệu Nhất học phòng thân khá tốt, tuy rằng có hơi thâm độc...

Ông ta đau đến mức nghiến chặt răng, thật lâu mới nghẹn ra một câu: "Cô... Di động của cô có gì? Có phải liên lạc với đồng lõa không?"

Thích An nhịn không nổi trợn trắng mắt, nhìn về phía mấy người khác nói: "Mấy người nghĩ gì tôi không thèm để ý, tôi chỉ khuyên một câu thôi: Cách gương xa một chút."

Nói xong cô đánh mắt ra hiệu cho Tùy Uyên ở bên cạnh, xoay người lên tầng hai. Chìa khóa còn trong tay cô, mặc kệ những người khác nghĩ gì, lên tầng xong việc đầu tiên cô làm là tìm đồ che gương trong các phòng. Dù sao đi nữa, nếu hôm nay cô không tới đây thì mấy người này cũng không phải lâm vào nguy hiểm, cho nên cô cần có trách nhiệm với sinh mạng của bọn họ.

Lúc cô che gương mấy người khác không đi lên, ngồi ở phòng khách không biết nói gì, hình như đều đang gọi điện thoại cầu cứu. Mà ngay khi Thích An che xong gương trong phòng cạnh phòng cô, dưới tầng truyền đến một tiếng hét vô cùng thê thảm. Cô ngừng tay chạy như bay theo Tùy Uyên xuống tầng, nghe từng tiếng gào thét kinh hoàng hỗn loạn, trong đó rõ nhất là câu "Tôi chết mất".

Chờ Thích An xuống đến nơi chỉ thấy mọi người hoảng sợ rúm ró trong góc, ánh mắt tập trung vào căn phòng dành cho khách ở đầu kia hành lang. Bà chủ gào khóc điên cuồng, bị hai người khách nữ nâng đỡ ngồi một bên. Người đàn ông trung niên đứng trước bọn họ, vẻ mặt khó coi nhìn trừng trừng căn phòng, thấy Thích An xuống, ông ta trầm giọng: "Ông chủ khách sạn chết rồi, có phải chính cô làm hay không?"

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Where stories live. Discover now