Chương 71: Nghênh Dương cổ trấn 7

1.1K 139 0
                                    

Hai người đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía tiếng chân truyền tới. Thanh âm vang lên từ trong ngõ nhỏ, càng ngày càng đến gần. Tùy Uyên kéo Thích An ra phía sau anh, nhìn chằm chằm hướng bên kia. 

Cùng với âm thanh rõ hơn, rất nhanh hai người đã thấy một cái chân thò ra khỏi đầu ngõ: Chiếc giày vải xanh đen, bên trên có hai mụn vá, hơi bẩn, giày rất lớn, là chân của đàn ông. Thích An đã gặp qua chiếc giày này không lâu trước đây, nó ở trên chân của Vạn Kim. Người tới... Không, quỷ tới hẳn là Vạn Kim.

Tuy rằng họ mới ngồi nói chuyện với Vạn Kim, mà lúc ấy ông ta vẫn có lý trí, hoàn toàn không giống một lệ quỷ oán khí chưa tiêu, nhưng giờ phút này Thích An và Tùy Uyên vẫn hết sức cảnh giác. Rốt cuộc nếu Vạn Kim khống chế được tình huống, ông ta hoàn toàn có thể ở trong thế giới thật gặp bọn họ mà không cần phải lưu lại một ảo cảnh từ quá khứ.

Người trong ngõ nhỏ đã bước hẳn ra, đúng là Vạn Kim thật. Khác biệt với người lúc trước họ gặp, trên người ông ta bây giờ là một bộ đường trang đỏ thẫm, tóc chải gọn gàng, nhìn như còn vuốt cả sáp. Ông ta vẫn đeo kính đen, chỉ thiếu mỗi cái gậy, dưới cổ áo đường trang lộ ra khi đi lại loáng thoáng thấy được vết siết của dây thừng đỏ rực.

Hôm qua hai ông cụ kia đã nói Vạn Kim mặc quần áo đỏ treo cổ, ông ta đi ra khỏi ngõ, kéo theo một khối sắt to bị buộc vào chân. Tiếng vật nặng bị kéo lê lúc nãy cô và Tùy Uyên nghe được chính là do cục sắt phát ra. Ông ta đi một bước, cục sắt lại bị kéo lê một chút.

Giờ phút này Thích An phân vân không biết nên trốn hay là nên bình tĩnh chờ đợi. Vạn Kim làm quỷ mà hai chân bước đi trên mặt đất, lại còn kéo theo cục sắt, thật sự kì quái. Nếu là lệ quỷ thì phải xông lên tấn công bọn họ mới đúng, mà ông ta cứ chậm rề rề, giống như chỉ muốn dọa dẫm bọn họ vậy. Nhưng nếu là người vẫn có lý trí mà bọn họ đã từng gặp, vậy tại sao lại muốn đưa họ vào không gian trong quá khứ nói chuyện? Sao bây giờ không nói chuyện, chỉ dùng cách quái dị này bước đến chỗ họ?

"Đi!" Tùy Uyên bỗng nhiên gọi Thích An, kéo cô xoay người chạy. Anh nói: "Tôi đoán Vạn Kim đã tính được sẽ có một ngày này, nhưng ông ta không muốn làm bị thương người khác nên trước khi chết mới làm một điều gì đó ức chế lệ khí của mình, sau khi chết phải kéo theo một khối sắt như vậy. Lúc này ông ta còn đi lại chậm chạp có khả năng vì vẫn đang áp chế bản thân, chúng ta phải đi nhanh, nếu không đến khi ông ta mất khống chế sẽ phiền toái."

Thích An quay đầu nhìn lại thấy Vạn Kim vẫn chậm chạp dịch chân, chỉ có phần đầu hơi nghiêng nghiêng như đang nhìn bọn họ. Ông ta đeo kính đen, Thích An nhìn không thấy vẻ mặt, nhưng nếu còn ý thức nhất định ông ta đang nhẫn nhịn rất thống khổ.

Có điều chỉ chạy chắc chắn không trì hoãn được lâu. Vạn Kim không chết ở khu này nhưng lại xuất hiện ngay cạnh hai người, chứng tỏ dù họ chạy đi đâu ông ta cũng biết. Biện pháp duy nhất bây giờ chính là giải đáp lời nhắc nhở.

Nhưng... Mấy câu thơ đó rốt cuộc có ý gì? 

Tùy Uyên dắt Thích An chạy vào quán trà hôm qua họ ngồi, xoay nười khép cửa nói: "Chỉ trốn cũng không ổn, phải nhanh chóng cởi bỏ nhắc nhở."

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Where stories live. Discover now