Chương 19

2.1K 218 14
                                    

"Em muốn... đi gặp em trai."

Lưu Tiểu Lệ đứng trước nấm mồ, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập khao khát.

Thích An ngẩn ra một hồi lâu mới hỏi: "Vì sao? Em không trách em trai sao?"

Nó lắc đầu lộ ra chút ý cười: "Đương nhiên là không, em ấy không làm gì sai cả. Lúc em bị mẹ nhốt em ấy còn lấy trộm đồ ăn cho em, còn nói 'Chị ơi đừng khóc, chờ em lớn lên em kiếm tiền rồi sẽ mang chị rời khỏi đây, không bao giờ để mẹ đánh chị nữa'."

Nó chớp chớp đôi mắt, giọt huyết lệ đỏ tươi lăn xuống: "Em rất nhớ em ấy, muốn biết bây giờ em ấy ra sao, nhất định đã rất lớn rất cao rồi?"

Thích An nghe trong lòng chua xót, không do dự lập tức đồng ý.

Tiêu Nghiêu trước khi chốt án có liên lạc với người nhà Lưu Tiểu Lệ nên biết địa chỉ nhà họ Lưu, lập tức lái xe chạy qua. Nhìn thấy Tiêu Nghiêu, bà Lưu lập tức nhíu mày: "Còn tới làm cái gì nữa? Không phải kết án rồi hay sao? Không biết cảnh sát các người làm ăn cái kiểu gì, công tác bảo mật cũng không biết làm nữa, nháo loạn đến mức cả nước biết chuyện nhà chúng tôi. Lại còn không biết xấu hổ tới nữa?!"

Nhưng người đàn bà vừa hung dữ vừa ngang ngược đó khi Lưu Tiểu Lệ xuất hiện sợ tới mức hét muốn rách yết hầu, ngã ngồi dưới đất còn không kiểm soát được mà ra quần.

Lưu Tiểu Lệ đứng trước mặt bà ta, thần sắc phức tạp nhìn một lúc, trầm mặc vào cửa.

Đến lúc này Thích An mới biết, em trai Lưu Tiểu Lệ bị mẹ khóa cửa nhốt trong phòng vì muốn đi viếng mộ chị gái. Nhìn thấy Lưu Tiểu Lệ, cậu ta không cảm thấy sợ, ngược lại tiến lên ôm chặt nó không ngừng khóc nói xin lỗi.

Lúc sau Thích An nghe Tiêu Nghiêu kể lại kĩ càng tỉ mỉ vụ án, cũng không khác biệt suy đoán của họ là mấy, nhưng Lưu Tiểu Lệ không phải chịu lăng nhục, bởi vì nó giãy giụa liên tục, thậm chí nhân cơ hội cắn tay một người mà la lên. Mấy người đó thấy nó la lớn luống cuống sợ hãi, không biết kẻ nào nắm tóc đập đầu nó hai cái, vốn dĩ muốn đánh ngất xỉu không ngờ lại đánh chết người luôn. 

Đây cũng chẳng phải tội phạm có thủ đoạn cao minh gì, thậm chí chỉ cần tỉ mỉ điều tra, năm đó khả năng rất cao có thể tra ra chân tướng. Nhưng chỉ vì không ai để ý Lưu Tiểu Lệ, cảnh sát cũng không buồn báo mới khiến cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật bao nhiêu năm như thế.

Bất luận thế nào, chuyện tới đây xem như hoàn toàn chấm dứt. Cũng vừa lúc nghỉ hè, Thích An về kí túc xá thu dọn đồ đạc tính toán sáng sớm mai về nhà.

Buổi tối tầm 9 giờ, cô đột nhiên phát hiện thân thể Tùy Uyên không quá trong suốt như trước nữa. Nếu lúc trước độ trong suốt khoảng 70% thì giờ còn khoảng 50%!

Hai người suy nghĩ một hồi, nhất trí rằng có quan hệ đến khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ. Đại khái là Tỏa Hồn Thạch như một đồ vật sử dụng điện, chấp niệm là điện năng. Khi điện năng đầy đủ thì Tùy Uyên, người sống dựa vào Tỏa Hồn Thạch, cũng được tăng năng lượng tương ứng.

Tùy Uyên đầy mặt kì vọng nói: "Nếu vậy có thể nào một ngày kia ta không cần máu của ngươi cũng có thể ăn được đồ ăn?"

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Where stories live. Discover now