Chương 57: Khách sạn Như Ý 5

1.2K 158 2
                                    

Thích An biết bà ta còn do dự, không vội vã thúc giục, chỉ nhìn người thanh niên hỏi: "Anh này, anh có thể nói một chút chuyện gì đã xảy ra lúc nãy không? Vì sao ông chủ tự dưng lại về phòng một mình?"

Người thanh niên giật mình, vội nói: "Là như vậy, lúc ấy..."

Sau khi Thích An lên tầng, một đám người co rúm ở đây thương lượng nên làm gì bây giờ, có mấy người gọi điện cho người ở ngoài cầu cứu. Được một lúc tự dưng ông chủ cảm thấy đau bụng, không giống giả vờ vì ông ta cũng cố nhịn một lúc lâu, đến khi trán toát một lớp mồ hôi mỏng mới chịu vào nhà vệ sinh. Vốn ông ta có gọi bà chủ đi cùng, nhưng bà chủ mắng ông ta nhát gan như chuột, nên ông ta chỉ có thể đi một mình. Ông ta cũng sợ hãi nên cố ý không đóng cửa nhà vệ sinh, nhưng nhà vệ sinh khách sạn này lại làm ngay gần cửa ra vào, chả ai muốn ngửi mùi thối, càng không ai có hứng thú với chất thải của ông chủ nên mọi người né đi thật xa. Mấy người tập trung lại bàn bạc hoặc tự gọi cho người thân không chú ý ông ta nữa, cho đến khi nghe tiếng hét thất thanh đó.

Có mấy người gan lớn còn định chạy vào cứu người, nhưng vừa đến nơi đã thấy một dòng máu đỏ tràn ra ngoài khe cửa, gọi to cũng không nghe đáp lời nên biết lại chết người rồi, không dám chạy vào phá hỏng hiện trường.

Thích An nghĩ thầm, trùng hợp vậy, đúng lúc này ông ta lại đau bụng sao? Chỉ sợ là do lệ quỷ làm thì có. Cô không nghĩ quá nhiều, nhìn bà chủ hỏi: "Nghĩ kĩ chưa? Bà muốn chết hay muốn sống?"

Người đàn ông nóng tính kia lại túm bả vai bà ta lắc điên cuồng, dữ tợn nói: "Muốn chết cũng đừng liên lụy đến lão tử!"

Bà ta đau đến mức rúm người lại, cúi đầu mở miệng: "Tôi nói... Thật ra chồng tôi ông ta từ đầu đã nhắm đến khách sạn này rồi, ông ta chưa từng yêu thích vợ trước..."

Lúc đầu Trương Thạch thật sự chỉ muốn làm việc, nhưng con gái ông chủ thích lão ta, lại còn chủ động tỏ tình với lão, thêm một tên bạn xúi giục làm nổi lên lòng tham, lão ta cũng thuận thế giả vờ yêu thương để cưới con gái ông chủ. Nhưng chuyện ở rể lại giống như một cái gai độc găm vào lòng lão, chỉ cần nghe người ta nói hai chữ "Ở rể" là lão sẽ cảm thấy mất mặt, nổi nóng làm ầm ĩ. Tên bạn khuyên lão ở rể cũng bình thường thôi, chờ ông chủ khách sạn chết thì con gái ông ta còn là cái thá gì, khách sạn này không phải sẽ trở thành của lão luôn sao?

Sau nữa bố vợ chết, khách sạn quả nhiên trở thành gia sản của hai vợ chồng. Nhưng lòng tham khiến lão ta cảm thấy vẫn chưa thỏa, lão ta không chỉ muốn có cái khách sạn, lão ta còn muốn cưới người mà lão ta thích làm vợ. Vì thế lão ra ngoài cặp kè bồ bịch, khiến vợ trước suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, đến mức sảy cả thai. Đã thế Trương Thạch còn không thèm để ý, việc của khách sạn cũng mặc kệ, chỉ có bao giờ thiếu tiền mới về ngửa tay đòi.

Dần dần việc này hàng xóm xung quanh đều biết, vợ trước của lão cảm thấy quá mệt mỏi nên yêu cầu ly hôn. Trương Thạch mặt dày nói ly hôn cũng được thôi, nhưng khách sạn này phải đưa lão hết, nếu không lão sẽ cắn chặt không nhả. Vợ trước của lão có lẽ nhất thời lẩn quẩn trong lòng, hơn nữa việc đánh mất đứa con còn chưa lọt lòng làm bà ấy suy sụp hoàn toàn nên quyết định uống thuốc ngủ tự sát.

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Where stories live. Discover now