Chương 26: Nhà cũ Lưu gia 7

1.7K 224 21
                                    

Những chuyện này vốn phát sinh rất nhanh, chỉ khoảng vài giây mà thôi, nhưng trong mắt Thích An lại dài hơn rất nhiều.

Rốt cuộc nữ quỷ đã kéo được Thích An vào nhà chính, sau đó quay người bay vào phòng ngủ bên trái. Đến lúc này cô ta mới bỏ tay Thích An, dùng tay đánh con tiểu quỷ đang ôm đùi gặm cắn. Tiểu quỷ ngẩng đầu, dùng cặp mắt đáng sợ nhìn chằm chằm cô ta, trong miệng nhai nuốt gì đó.

Thích An không thấy vết thương trên người nữ quỷ nhưng lại phát hiện thân thể cô ta chớp động hai cái, trở nên trong suốt hơn. Có lẽ vì chỗ này là nơi ở của quỷ hồn, cho nên từ lúc đầu chúng nó đều dùng thân thể hiện thực hóa xuất hiện, cũng vì thế Thích An mới ném cái ghế trúng con tiểu quỷ được. Nhưng hiện tại... thân thể nữ quỷ lại trở nên trong suốt, đây chính là tổn thương quỷ hồn gây ra cho nhau sao?

Thích An muốn đứng dậy, lại thấy nữ quỷ mang vẻ mặt thống khổ chỉ chỉ dưới giường. Cô giật mình phản ứng, khom lưng nằm sấp nhìn, lại bởi vì tối quá không thấy rõ, luống cuống tay chân móc di động ra bật flash, lúc này mới phát hiện dưới gầm giường có một tấm ván gỗ hình chữ nhật.

Tiểu quỷ lại há mồm cắn xuống, nữ quỷ thống khổ tru lên. Thích An không biết cô ta chỉ dưới giường là ý gì, nhưng ngốc cũng biết cô ta không có ác ý. Cô vội duỗi tay kéo tấm ván gỗ, kinh ngạc phát hiện dưới tấm ván là một cái hầm!

Ngay lúc đó thanh âm nữ quỷ kêu thảm biến mất. Thích An kinh ngạc quay đầu thấy phía sau đã không còn bóng dáng nữ quỷ, chỉ còn con tiểu quỷ đứng đó, dùng ánh mắt âm trầm đáng sợ nhìn cô, trong mồm nó còn đang nhai nuốt thứ gì đó.

Thích An hung hăng bấu mình một cái, phục hồi tinh thần nhanh chóng bò vào gầm giường, nhắm mắt lao xuống cửa hầm màu đen.

Quá trình rơi rất ngắn,  cảm giác đau đớn khi tiếp đất cũng không xuất hiện. Lúc cô rơi xuống giống như đè lên cái gì, chính xác ra mà nói giống như đè lên một người. Chẳng qua trong hầm tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón, di động trong lúc rơi lại văng ra xa đèn  flash úp xuống che đi hoàn toàn ánh sáng.

Thích An sờ soạng từ trên người người đó đứng dậy, nhặt di động trên mặt đất lên chiếu sáng mới thấy hóa ra nữ quỷ làm đệm lưng cho cô.

Cái này... hình như không giống trong tưởng tượng?

Còn có, chỗ này cũng rất kì quái. Nhà xây bằng bùn phôi ở nông thôn còn có tầng hầm?

Thích An giơ lên di động chiếu xung quanh một vòng. Ánh sáng chiếu xạ ra một gương mặt cháy đen khủng khiếp ở trên miệng hầm, tuy từ nãy đến giờ đã bị dọa sắp thành quen, Thích An vẫn nhịn không nổi hít mạnh một hơi.

Con tiểu quỷ ghé đầu vào cửa hầm, không có ý định nhảy xuống. Nó nằm úp sấp trên miệng hầm phát ra một trận gào rống không cam lòng, sau đó bỗng dưng đứng dậy bỏ đi.

Thích An lúc này mới định thần lại, hoàn toàn hiểu được, hóa ra ngay từ đầu nữ quỷ xuất hiện để cứu cô chứ không phải để giết cô. Cô vội vàng nói với nữ quỷ: "Cảm ơn cô nhé, thật xin lỗi, lúc nãy tôi không biết cô muốn cứu tôi."

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0On viuen les histories. Descobreix ara