Chương 21: Nhà cũ Lưu gia 2

1.7K 207 4
                                    

5 giờ chiều, Thích An lại nhìn từ trên xuống dưới căn nhà một lần, vẫn không thu hoạch được gì, vì thế cô chỉ có thể cùng những người khác đánh bài. Bọn họ không đánh bài giấy mà chơi trên app, trừ Tùy Uyên ra sáu người vừa vặn chia hai đội chơi đấu địa chủ.

Tùy Uyên ngồi cạnh Thích An xem cô chơi, đầu óc anh cũng rất nhanh nhạy, xem tầm mười phút đã hiểu luật, còn bắt đầu chỉ đạo Thích An ra bài. Sau đó Thích An đưa điện thoại cho anh chơi luôn.

Rất lâu về sau, khi nhớ tới việc này Thích An đều bóp cổ tay tiếc nuối biết vậy đừng làm. Tùy Uyên chính thức từ hôm nay bắt đầu mê các loại game trên điện thoại, đặc biệt là đấu địa chủ.

Sáu người một quỷ chơi hết buổi chiều, lúc sắc trời dần dần ảm đạm điện thoại cũng cạn pin, nhưng mà đây không phải vấn đề gì lớn, mọi người đều mang theo sạc dự phòng. Thích An còn mang theo những hai cái, càng không có vấn đề gì.

Mọi người cùng nhau ăn đồ ăn mang theo, Tiểu Tô còn đề nghị chờ đến tối mỗi người kể một chuyện ma hoặc là chơi trò chơi kinh dị.

"Lúc trước chỉ có hai bọn tôi với Mã ca, không chơi gì đó náo nhiệt được. Bây giờ thì tốt rồi, nhiều người như vậy chúng ta còn có thể chơi bút tiên điệp tiên gì đó, quá hợp lý luôn!"

Thích An rất muốn ngăn cản họ tìm đường chết, nhưng chỉ trách bọn họ nhiều người đồng lòng cô ngăn không nổi. Vị chủ bá giả mạo kia trong mắt mọi người ẩn ẩn có xu hướng trở thành người dẫn đầu, cô ta gật đầu một cái là những người khác đều phụ họa theo. Thích An nhiều lời vô dụng, không thèm nói nữa. Cô với Tùy Uyên ngồi một bên, vừa đập muỗi vừa nhìn họ chơi bút tiên. 

Trong phòng tối đen chỉ có một cái màn hình điện thoại chiếu sáng. Năm người ngồi vây thành một vòng tròn, dựa theo quy tắc bút tiên mỗi người dùng ngón tay kẹp bút chì lẩm bẩm niệm chú. Khi bọn họ niệm xong lần thứ ba chú triệu hoán, , Thích An thấy một con quỷ từ cửa sổ phiêu vào, rơi xuống sau lưng Tiểu Tô. Con quỷ là một phụ nữ trung niên hơn 40 gần 50 tuổi, quần áo đơn giản, để kiểu tóc xoăn ngắn đang lưu hành trong giới các bà các mẹ, thân thể thoạt nhìn không có tổn thương gì, trừ bỏ làn da trắng xanh và ánh mắt oán độc thật ra không khác gì người bình thường, không đáng sợ lắm.

Thích An nhìn liền đoán được thân phận bà ta, khẳng định là người phụ nữ mới chết cách đây không lâu. 

Bà ta đứng sau lưng Tiểu Tô, mặt không biểu tình nhìn năm người họ một vòng, tiếp theo như cảm giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Thích An.

Thích An nhanh chóng dời tầm mắt, cho đến khi nghe tiếng Tiểu Tô: "Giật giật kìa, thật sự đang động đậy đó!" Cô quay đầu nhìn lại mà da đầu tê dại.

Người phụ nữ kia cúi người duỗi tay nắm lấy cây bút bị năm người kẹp, chậm rì rì vẽ một vòng tròn.

"Bút tiên bút tiên, tôi với lão Vương có thể tu thành chính quả hay không?" Tiểu Tô hỏi vấn đề đầu tiên.

Bà ta quay đầu nhìn Vương Khôn, đột nhiên nhếch mép cười một cách cổ quái, di chuyển bút chì khoanh vào chữ "Không".

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Where stories live. Discover now