Chương 82

1.1K 137 0
                                    

Ít nhất trong số những vụ án mà Thích An biết thì đã có 4 vụ liên quan đến ngũ hành. Đây cũng chỉ là số vụ cô biết, đối phương hiển nhiên không phải gần đây mới bắt đầu làm vậy, ai biết hắn đã dùng phương pháp này tạo ra bao nhiêu lệ quỷ rồi? Nếu mỗi con đều nằm dưới sự điều khiển của hắn... Vậy chỗ đó chính là địa ngục. Đừng nói đến cạnh cô chỉ có một mình Tùy Uyên có khả năng chiến đấu, dù có thêm vài người cũng không dám mạo hiểm chống lại kẻ kia.

Nhưng hiện tại có lẽ không còn đường cho họ lui nữa rồi. Năng lực của Tỏa Hồn Thạch tăng lên cũng khiến cho Tùy Uyên nâng cao sức mạnh, ngay cả trạng thái hồn thể của anh cũng xảy ra biến hóa rõ ràng, một khi kẻ đứng đầu tổ chức nhìn thấy anh sẽ lập tức biết viên Tỏa Hồn Thạch đã đầy đủ năng lượng, có thể cướp đoạt được rồi.

Thích An cũng không thể để Tùy Uyên ẩn vào trong Tỏa Hồn Thạch, vì anh và cô luôn cùng nhau hành động, nếu đột nhiên anh biến mất, đối phương thấy cũng có thể nghĩ rằng vì năng lượng đầy đủ nên anh đã chìm vào giấc ngủ say thêm một lần nữa.

Những chuyện này cũng nằm trong kế hoạch tìm kiếm kẻ kia của hai người. Hiện tại bọn họ đang lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không có nhiều thời gian để tìm kiếm nhiều manh mối hơn nữa, nhưng cũng không dám lập tức đi tìm kẻ kia. Tâm tình Thích An có chút trầm trọng, thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào, đúng lúc này di động rung một cái.

Nhìn thấy tin nhắn gửi đến, cô hơi ngẩn người. Là tin nhắn của Triệu Nhất.

[Quên nói, ba người còn lại trong tổ đều có thể tin tưởng.]

Cô nhấp nhẹ môi, chậm rãi gõ hai chữ cảm ơn, lúc gửi đi lại thấy bên cạnh tin nhắn xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ, biểu thị tin nhắn không gửi được. Trong nháy mắt Thích An cảm thấy lạnh cả người. Cô rời khỏi phần tin nhắn thử tải lại, Triệu Nhất thật sự cứ vậy mà biến mất khỏi danh sách của cô. Có lẽ... Anh ta muốn dùng việc này chứng minh mình không nói dối. Rốt cuộc nếu là kẻ địch anh ta sẽ không làm vậy, mà phải giống như trước đây thời thời khắc khắc nắm giữ hướng đi của cô.

Tâm tình cô có chút phức tạp, ánh mắt rơi xuống tên của đội trưởng Trương Đông, nhấn vào dãy số của ông gọi đi. Ông nói ông đã tìm được manh mối của bố cô.

Điện thoại thông rất nhanh, nhưng vì Thích An đã đổi số khác nên Trương Đông không nhận ra, chỉ nghi hoặc hỏi ai vậy. Thích An báo tên, ông mới à một tiếng, nói thẳng: "Là như vậy, lúc trước chú vẫn nhờ người hỗ trợ điều tra, mấy ngày trước một người bạn cũ nói, cấp dưới ông ấy 5 năm trước gặp qua bố cháu."

"5 năm trước?!" Thích An kinh ngạc.

"Phải... Người đó nói lúc ấy bố cháu bị thương, nửa người bên trái nhuộm màu đỏ thẫm lao vào trong cảnh cục , vừa mở miệng đã nói muốn gặp người của tổ điều tra đặc biệt."

Cảnh sát đương nhiên sẽ không để cho ông ấy gặp thành viên tổ điều tra đặc biệt đơn giản như vậy, lại thêm thấy ông đang bị thương nặng nên nhất định muốn đưa đến bệnh viện xử lý miệng vết thương trước. Ông ấy lại nhất định không chịu đi, còn lột quần áo cho họ thấy miệng vết thương.

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Where stories live. Discover now