Chương 11: Thôn Hòa Bình 2

1.9K 220 18
                                    

"Tránh ra!" Tùy Uyên hô to một tiếng, theo bản năng duỗi tay kéo Thích An, nhưng tay lại trực tiếp xuyên qua cánh tay cô.

Thích An phản ứng còn nhanh, lập tức né hướng bên trái. Lúc này quỷ hồn nhanh đến mức kéo theo tàn ảnh đã xông đến trước mặt. Tùy Uyên nhắm ngay hướng nó đạp một cú, nó tránh né không kịp, mắt thấy sắp bị đá trúng nghẹn ngào kêu to. Nhưng ngay sau đó, không ngờ chân Tùy Uyên lại xuyên thấu qua đầu quỷ hồn.

Quỷ hồn: "..."

Thích An: "..."

Tùy Uyên sửng sốt, nắm tay để bên môi xấu hổ khụ một tiếng: "Xem ra bản tướng quân không giúp được ngươi rồi."

"Vậy còn thất thần cái gì, chạy nhanh lên!"

[Bình luận]: ???? Xảy ra chuyện gì vậy

[Bình luận]: Các ngươi đoán chủ bá lầm bầm lầu bầu có phải đang nói chuyện với thứ mà chúng ta nhìn không thấy không?

[Bình luận]: Chủ bá vậy mà chạy mất???

La Tam phản ứng, chạy nhanh về hướng cửa thôn theo Thích An. Thích An chạy một mạch ra đến cửa thôn, quay đầu thấy con quỷ kia không đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cô thở hổn hển nhìn Tùy Uyên, anh mờ mịt sờ sờ lỗ tai đỏ ửng, nhè nhẹ nói: "Cái này không trách ta được, ta sao biết mình không chạm vào quỷ được chứ?"

Đúng vậy... Theo lý thuyết mọi người đều là quỷ, anh không thể nào không chạm được vào con quỷ kia chứ?

Thích An liếc mắt La Tam bên cạnh biểu tình kinh nghi, áp xuống nghi hoặc trong lòng hỏi anh ta: "Trong thôn anh những năm gần đây chết một đứa bé sao? Khoảng chừng 4 5 tuổi gì đó?"

Cô nói, nhớ đến con ác quỷ vừa rồi. Lúc mới đến gần hồ nước, cô đã thấy một đứa bé cả người bẩn thỉu đứng trên phiến đá xanh bên hồ. Đứa bé tóc ngắn, quần áo trên người rách tung tóe, không phân biệt nổi giới tính, nhưng nó có một đôi mắt vừa to vừa sáng, lúc cười rộ lên vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà... ngay sau đó mặt nó nứt ra! Thật sự là nứt ra, nứt thành ba phần bất quy tắc! Giống như nó bị một cái rìu từ giữa đỉnh đầu chặt xuống nhưng không thể bổ đôi hoàn toàn, ngừng ngay tại chóp mũi, rìu rút ra chém ngang mặt thêm hai nhát, cho nên mặt nó kì thật chỉ có đến nhân trung còn liền với cổ, hai nửa vỡ ra dính với nhau thành cái đầu. Hai nửa đầu đó lại còn không dính khớp nhau mà lệch hẳn đi, làm cho vị trí hai mắt cũng phi thường quái dị.

Khi nó từ một đứa bé tươi cười sáng lạn biến thành dáng vẻ đó, Thích An cả người lông tóc dựng đứng. Sau đó cô còn phát hiện, không chỉ phần đầu mà cánh tay và đùi lộ ra bên ngoài lớp quần áo rách nát cũng có dấu vết bị chặt đứt, những dấu vết đó nhìn giống như cùng một loại, không phải kiểu ngoại lực như tai nạn xe cộ có thể gây ra. Nếu cô đoán không sai thì đứa bé này nhất định đã bị phanh thây.

Nhưng La Tam nghe xong câu hỏi của Thích An lại hơi sửng sốt, nghĩ một lúc mới lắc đầu nói: "Không có, đừng nói mấy năm gần đây, trong vòng mười năm nay cũng không có chuyện đó."

[Bình luận]: Xem ra vừa rồi chủ bá nhìn thấy quỷ hồn một đứa nhỏ á.

[Bình luận]: Haiz, ta còn tưởng chúng ta cũng có thể thấy chứ.

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon