Chương 38: Núi sâu thôn nhỏ 6

1.5K 181 1
                                    

Cụ già ngồi dựa vào một góc âm u, quần áo dơ bẩn đến mức nhìn không ra màu sắc, mái tóc bạc hỗn độn tản ra, vì quá mức gầy yếu mà xương gò má nhô ra, hốc mắt thì hõm sâu vào, qua ảnh chụp thoạt nhìn có vài phần đáng sợ.

Thích An càng xem mày nhíu càng chặt. Cô lật từng cái từng cái ảnh chụp, nhìn đến tấm thứ năm hơi hơi sửng sốt. Đây là tấm ảnh chụp đặc tả, chụp hai chân cụ già, mà ở mắt cá chân trên hai cổ chân khô quắt bé chỉ bằng cổ tay người bình thường, là một sợi xích sắt! 

Tấm ảnh sau chụp đầu kia của xích sắt buộc ở cọc đá. Đây là tấm ảnh cuối cùng.

Từ những tấm ảnh chụp có thể thấy cụ già bị nhốt ở một chỗ vô cùng tối tăm, người chụp dường như dùng đèn pin chiếu vào mới có thể chụp được những tấm ảnh này, bởi vậy trong ảnh đều là ở giữa sáng bốn phía tối, khiến cho Thích An nhất thời không nhận ra địa điểm chụp là chỗ nào. Cô có cảm giác, cụ già trên ảnh chụp rất có khả năng là lệ quỷ trong nhiệm vụ lần này.

Cô và Tùy Uyên lại lật ảnh chụp xem một lần nữa, lần trước chú ý trên người cụ già còn lần này tập trung vào bối cảnh. Lúc xem đến tấm thứ ba thì Tùy Uyên chỉ vào chỗ gần đỉnh đầu của cụ già, trầm giọng nói: "Chỗ này tựa hồ là rào chắn xây bằng đá."

Thích An híp híp mắt nhìn kĩ, gật đầu: "Hình như đúng rồi."

Rào chắn bằng đá, xung quanh tối đen là chỗ nào? Ở một sơn thôn hẻo lánh như chỗ này sẽ không xây riêng một chỗ như vậy để cầm tù cụ già, chỉ có thể là có sẵn. Rào chắn này cũng tuyệt đối không giống ở ngoài trời, đầu tiên là ánh sáng không giống, thứ hai là ai sẽ cầm tù một cụ già ở ngoài trời? Sợ người khác không thấy hay sao? Mà cái rào chắn như vậy đương nhiên không có khả năng để cho người ở...

Từ từ! Chỗ tương tự vậy bọn cô trong thôn đã gặp qua rồi!

Thích An vội nói: "Tôi nhớ ra rồi, đây là chuồng lợn! Lúc trước chúng ta đi vòng vòng trong thôn tìm lệ quỷ đã thấy trong nhà thôn dân!"

Trong thôn gần như nhà nào cũng nuôi lợn, nhưng không phải nhà nào cũng xây chuồng lợn bằng đá. Những nhà họ thấy hầu như là dùng cây gỗ thô cỡ cánh tay làm rào chắn, chỉ có...

"Ta nhớ rõ, chỉ có hai nhà có chuồng lợn bằng đá." Tùy Uyên mở miệng: "Nhà thứ hai tính từ cửa thôn, cùng nhà làm đám tang Dương gia."

"Dương gia!" Thích An nói: "Người đầu tiên chết chính là Dương lão nhị của Dương gia, hơn nữa quan trọng nhất, tôi nhớ chuồng lợn nhà họ trống không, còn rất sạch sẽ, căn bản là không có nuôi lợn!"

Hai người nhìn nhau, lập tức chạy về hướng Dương gia. Thích An vừa chạy vừa nhét ảnh vào ba lô, không cẩn thậm làm rơi một tấm vội xoay người lại nhặt, thấy ảnh chụp bay lên rơi xuống lật mặt dưới, lúc cô nhặt lên không ngờ thấy mặt trái có chữ: "Gửi bài: Tổ 3, thôn Dương Liễu, trấn Đoàn Kết, huyện Ninh Dương. Hai anh em Dương Bình An và Dương Kiện Khang cùng vợ nhiều năm ngược đãi mẹ già, coi bà như súc sinh nhốt ở chuồng lợn. Người gửi bài: Lưu Phi."

Thích An cười một chút, lúc nãy cô mà trực tiếp lật mặt trái xem có phải đỡ phải soi xét ảnh chụp rồi không.

Hiện tại tin này đối với họ không có tác dụng gì, nhưng có thể hiểu vì sao phi chủ lưu không bị đối đãi như những người khác, bởi vì cậu ta từng muốn phơi bày chuyện này ra ánh sáng. Việc này cũng càng thêm khẳng định suy đoán của bọn Thích An, lệ quỷ lần này chính là cụ bà đó không thể nghi ngờ.

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Where stories live. Discover now