01

6.8K 430 30
                                    

2023.09.05 10:05pm

Chuông báo tang ở thâm cung phát ra tiếng kêu bi thương trong đêm, mấy con chim đậu dưới mái hiên cung điện thấy tiếng chuông vang nên kinh hoàng bay tán loạn, tuyết lớn phủ kín tường cung màu đỏ, giống như hàng vạn cây hoa lê đồng loạt nở rộ cùng nhau nhưng lại héo úa rụng hết chỉ sau một đêm.

"Nghe tiếng thiếp rơi trong bóng hoa, cảnh sắc này ghẹo người ta muốn say, bất giác đã đến Bạch Hoa Đình." Không biết tiếng hát xướng ai oán bay ra từ góc nào, đến cùng tiếng gió, hơn nửa tan trong gió đêm, thái giám gõ mõ điểm canh đi men theo chân tường, dỏng tai lên thò đầu ra ngoài chăm chú nghe kỹ, mới đại khái nghe ra hình như truyền tới từ phía Lãnh Cung.

Lãnh Cung thì to lắm, bên trong ít nhiều cũng có gần trăm vị nương nương đang ở, có người của Tiên hoàng, cũng có người của đương kim thánh thượng, thế nên khúc này rốt cuộc do ai hát e rằng thật sự chẳng mấy người có thể hay biết.

Kẻ ngâm khúc là ai, người ngoài không biết, nhưng tại sao lại vang lên trong tiếng chuông báo tang như vậy, trong cấm cung này e rằng chẳng ai không biết, đây là Thái phi của Tiên hoàng - Tiêu thị.

Tiêu thị là nam phi tần của Tiên hoàng, nghe nói người này là mỹ nhân ngoài sáu mươi tuổi Tiên hoàng mới có được, dung mạo dáng người không thua kém bất cứ giai nhân nào trong hoàng cung, thậm chí còn đẹp hơn bọn họ ba phần, vì vậy lúc Tiên hoàng còn sống, y đã nhận được muôn vàn ân sủng. Chỉ là không biết tại sao, trước lúc Tiên hoàng băng hà lại đặc biệt để lại thủ dụ, giam Tiêu thị tuổi đời vẫn còn trẻ trung vào Lãnh Cung cả đời không được phép ra ngoài.

Đã là tuyệt sắc, ai không thèm thuồng.

Người trong cung đều biết, đây là cách bất đắc dĩ nhất mà Tiên hoàng phải làm để bảo vệ Tiêu thị.

Đã là phi tần của Tiên hoàng, lại là phế phi bị nhốt vào Lãnh Cung, ở triều này không lý nào lại làm cho lớn chuyện, ban ngày an táng phi lăng theo quy định trong cung xong, giờ tý, tiếng chuông báo tang này gõ xong cũng coi như kết thúc.


"Vương phi, đêm đã khuya lắm rồi, chúng ta vẫn là đi mời Vương gia, mau về thôi ạ."

"Đừng sợ, nghe nốt tiếng chuông này rồi đi." Tiêu Chiến bọc chặt áo choàng trên người lại một chút, không nhanh không chậm đi trên con đường dài phủ tuyết: "Lãnh cung cách chỗ này không tính là gần, cũng chẳng biết đây là khúc hát do vị nương nương nào hát, lại có thể bay sang bên này."

Giờ tý sắp qua, theo quy định, bọn họ không được đi lại trong cung vào giờ này, cửa cung đã đóng từ lâu. Chỉ là hôm nay Tây Bắc đột nhiên nổi lên chiến sự, Binh bộ Hình bộ hai phân chi lớn của triều đình lại lục đục bên trong khiến Trung đình biến thành một mớ hỗn loạn. Sau bữa tối Hoàng thượng mới triệu Vương Nhất Bác vào cung nghị sự, Hoàng hậu mượn cớ muốn gặp Tiêu Chiến, thế nên xin Hoàng đế ra ý chỉ kêu Vương Nhất Bác đưa cả y vào cung để mẹ chồng chàng dâu hai người tâm sự. Ai ngờ Tiêu Chiến ở trong cung của Hoàng hậu đợi mấy canh giờ liền vẫn không thấy Vương Nhất Bác đến đón mình, y đã chuẩn bị ngủ lại tại Tiêu Phòng Điện của Hoàng hậu rồi, lại nghe thấy người bên cạnh Hoàng đế đến truyền lời kêu y đi đến Ngự Thư Phòng trước.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ