14

2.9K 291 9
                                    

Đêm cuối năm phải giữ lửa, tất cả mọi nơi đều phải thắp nến không được để phòng tối tăm. Tối ba mươi phải thắp sáng đèn đuốc xuyên đêm không để tắt, gọi là "chiếu hư hao", mọi người bầu bạn với ánh nến đợi tới nửa đêm giờ tý để thắp hương cầu phúc, nguyện cầu năm tới cả nhà bình an thuận lợi có điềm lành.

Tuy trước nay Tiêu Chiến được nuông chiều nâng niu, nhưng cũng hiểu quy củ biết nguyên tắc, buổi tối sau khi thắp đèn liền cùng Vương Nhất Bác tới gian trước uống trà giữ lửa.

Nói là giữ lửa giữ an vui, thật ra chỉ là hai người ngồi đó coi giữ đèn nhang, hạ nhân cũng không được ngủ, nhưng không được vào phòng lớn, phải đứng trong đình viện, tiếng pháo trúc bên ngoài vẫn luôn vang không dứt, vừa hay khiến người ta tỉnh táo không buồn ngủ.

Ngồi thì cũng ngồi đó, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến sang ngồi cùng với mình, chiếc ghế chủ vị lớn thì lớn, nhưng cũng không ngồi được hai người, thế là Tiêu Chiến vẫn giống vô số lần trước đây, ngồi lên đùi Vương Nhất Bác.

"Vương gia chàng đây là làm gì thế?" Tiêu Chiến chỉ thuận theo hắn trước, nhưng vẫn không hiểu hỏi.

Vương Nhất Bác lại lệnh cho hạ nhân đi lấy cây bấm để cắt sửa móng tay tới: "Cứ chờ mãi cũng không có việc gì, chẳng bằng kiếm chút việc đến giết thời gian, móng tay của em dài lắm rồi, tự mình cũng không để tâm cắt gọn, cào bổn vương đau lưng."

Tiêu Chiến trước tiên bị hắn nói cho ngại ngùng, quản gia và mấy người hầu lớn vẫn đang đứng hầu ở chỗ không xa, Vương Nhất Bác lại chẳng kiêng kỵ người khác như thế, cực kỳ thuận miệng đã nói thẳng ra ngoài.

Sau đó y lại nghĩ, đêm giao thừa, ai ai cũng đều cầu điềm may, cầu cát tường như ý, những đồ sắc bén như kéo bấm vốn nên kiêng đến gần người: "Vương gia, để hôm sau rồi cắt đi ạ, hôm nay dùng kéo ngụ ý không tốt."

"Không sao, cùng lắm năm sau bổn vương thay em sửa móng cả năm là được."

Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác phẩy một cái, miễn luôn những giáo điều ràng buộc vô vị này, giống như người buổi sáng khuyên Tiêu Chiến rơi nước mắt sẽ khóc cả năm không phải là hắn vậy.

Hắn nâng ngón tay ngọc ngà của Tiêu Chiến ung dung thong thả cắt sửa từng chút một, lúc thì nắn nắn đầu ngón tay y, lát lại móc móc lòng bàn tay y, Tiêu Chiến bị hắn ghẹo tới ngứa ngáy cả tim, ngại vì trước mặt người khác nên lại không thể cử động.

Dáng vẻ chính nhân quân tử trước đây của Vương Nhất Bác trong lòng y mấy ngày nay từng chút từng chút biến đổi tư vị, khắc sâu vào đó là dáng vẻ phóng đãng ngang tàn, tùy tiện háo sắc này.

Tiêu Chiến bị hắn chòng ghẹo tới mức không chịu nổi, dứt khoát muốn rút tay về tự mình cắt, nhưng y rút về mấy lần liền vẫn chẳng rút nổi.

Y lặng lẽ cắn răng cửa thật mạnh, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Vương Nhất Bác đang mím môi cười, trên mặt cũng sắp cười ra hai dấu ngoặc: "Vương gia, gần đây chàng nói năng rất là tùy tiện!"

Y không rút được tay về, liền ấn bàn tay đang cầm kéo bấm của Vương Nhất Bác lại không cho hắn động nữa.

"Em mà không buông tay là sẽ cắt mãi không xong, vậy bổn vương sẽ cứ ngồi với em như thế này, qua giờ tý cũng không được đi." Vương Nhất Bác mặt đầy vẻ chẳng vấn đề gì, hắn cũng quả thực cứ thích ngồi đây với Tiêu Chiến như vậy, chốc chốc lại chọc ghẹo y nhìn y cắn hai chiếc răng cửa giả vờ hung dữ.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now