40

2.1K 210 13
                                    

Từ lần đó từng đến phố đông, Tiêu Chiến liền ngày ngày đều muốn ra ngoài, nhóc con này mà dính người thì cứ như miếng ngọc bội treo trên hông Vương Nhất Bác vậy, lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị xong xuôi y liền vui mừng sung sướng tự mình treo lên, còn có thể tự mình vuốt vuốt tua rua của mình tránh để chúng bện vào nhau nữa.

Đương nhiên, cũng có lúc không treo trên hông, mà treo trên đùi, ví dụ như Vương Nhất Bác không cho y đi, y sẽ ôm đùi Vương Nhất Bác lắc qua lắc lại sống chết không cho Vương Nhất Bác ra ngoài.

Rõ ràng nơi mà Vương Nhất Bác đi không phải chỗ tốt lành vui thú gì, thậm chí còn không được coi là một chỗ xem như sạch sẽ, những nạn dân kia ở trong lều trại lâu, trên cả con phố đều có một thứ mùi kỳ lạ không thể nào miêu tả bằng lời.

Tiến trình đào mương dẫn nước đâu vào đấy, một số nơi nước đọng đã rút đi, nạn dân ở đây sẽ có thể rời khỏi lều trại ở phố đông để về nhà, dựng lều trên đường không phải kế lâu dài, người đi bớt một chút, Vương Nhất Bác sẽ sai người dỡ trại tạm đi.

Hắn không chỉ thường xuyên phải ở trên phố đông, còn phải đi khắp nơi dạo quanh để thị sát dân tình, vì vậy không thể lúc nào cũng trông nom Tiêu Chiến được. Lại cộng thêm cục trứng nghịch ngợm không biết tốt xấu này cứ toàn muốn chạy đi nói chuyện với những người khác nhau, Vương Nhất Bác mới không để ý một cái, y đã bắt đầu nói chuyện hăng say với người ta rồi. Vương Nhất Bác vừa sợ y lạc mất, vừa sợ trong lúc vàng thau lẫn lộn sẽ có nguy hiểm không thể lường trước, vì vậy suy tư rất lâu, nghĩ ra được một diệu kế.

Nếu Tiêu Chiến đã dồi dào tinh lực không thể ở yên trong nhà, vậy hắn cứ phải khiến người này ở yên mới được.

Mỗi tối hắn đều bắt Tiêu Chiến học theo tư thế trong Xuân Liễu Đồ cùng hắn, cực kỳ bá đạo, hễ làm là tới tận nửa đêm, khóc quấy cũng không có tác dụng, không tới lúc Tiêu Chiến quả thực mệt mỏi kiệt sức tuyệt đối sẽ không dừng.

Những sách đó Vương Nhất Bác đem từ tận kinh sư xa xôi tới, quyển nào cũng đều là tinh hoa, trang nào cũng khiến người ta mất hồn.

Như vậy, đừng nói tới việc dậy sớm ra ngoài cùng Vương Nhất Bác nữa, đến sau giờ ngọ Tiêu Chiến cũng chưa chắc đã bò được dậy.


"Hoang dâm vô độ, trái với luân thường đạo lý!" Tiêu Chiến nằm bò trên giường ôm gối, cảm nhận lực tay mà Vương Nhất Bác đang nắn bóp eo cho y, y nghiến răng nghiến lợi: "Tham lam cực điểm! Quả thực...aiyo nhẹ chút mỏi quá."

Vương Nhất Bác kệ cho y nói gì thì nói, toàn bộ đều nhận hết, dù sao hắn cũng chiếm hời của người ta rồi, để y nói mấy câu cũng chẳng xem như thua lỗ: "Phải, ái phi nói đúng."

"Ai là ái phi của chàng! Im miệng!"

Cuốn sách tốt đẹp kia đang mở rộng đặt trên chiếc bàn gỗ đầu giường, ánh nến trên bàn chập chờn, chiếc bóng tối tăm rải rác lên văn tự trên giấy, khiến người ngồi trên giường vừa đưa mắt là có thể trông thấy bên trên có cái gì.

Vương Nhất Bác không chỉ muốn thao luyện tư thế, chữ bên trên cũng đọc hết, độ hoàn chỉnh đạt tới mười phần mười.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now