64

1.6K 183 3
                                    

Đêm xuống thắp đèn, bóng trăng soi cửa sổ.

Tiêu Chiến đã ngủ say, hai nắm đấm tay nhỏ xíu đang nắm hờ gác lên hai bên gối đầu, ánh nến làm nền cho hai má y phiếm hồng, nếu nhìn kỹ, còn có thể trông thấy mấy đốt ngón tay của y cũng hơi lờ mờ lộ ra màu đào.

Lúc y ngủ thường thích mở hé môi, nhưng lại không có động tĩnh gì dư thừa, ngoại trừ tiếng thở đều đặn ra, thi thoảng còn ưm a mấy tiếng, giống như đang mơ thấy giấc mơ nào đó thật đẹp.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ, khoác chiếc áo choàng mỏng manh, dựa vào ánh nến chăm chú nhìn lên người đang say giấc nồng trên giường. Hắn trông thấy hai bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến giống như đang nắm thứ gì đó, lúc nắm lúc buông, trái tim rạo rực không thôi, dáng vẻ mặt mày ủ dột cuối cùng cũng hơi buông lỏng một chút, nhưng chốc lát sau, lại lần nữa nhíu chặt lại.

Hắn không ngủ được, vừa nhắm mắt là những lời Tiêu Hầu nói liền chạy qua chạy lại trong đầu hắn như đèn kéo quân, nằm đó cũng tâm phiền ý loạn, nên dứt khoát không ngủ nữa, chẳng bằng xuống giường cho bình tĩnh hơn, không hiểu rõ được cũng phải hiểu, chỉ cần tìm được một điểm đột phá, tất cả chân tướng sẽ có thể phơi bày.

"Đầm rồng hang hổ."

Hắn nhỏ giọng nghiền ngẫm bốn chữ này trong miệng, lần nữa di chuyển ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cột nhà bên ngoài và ổ chim nhạn rất lớn trên cột nhà. Rồng là ai? Hổ lại là ai? Rốt cuộc cái gì gọi là đầm rồng hang hổ?

Thời gian này chỉ cần hắn rảnh rỗi, lúc thả lỏng bản thân không có lần nào là không nghĩ tới những câu nói thấm thía đầy ý tứ sâu xa hôm đó Hoàng đế nói với hắn.

Hoàng đế nhất định đã biết gì đó, nhưng lại không muốn nói với hắn, hoặc có thể dù có là cửu ngũ chí tôn cũng không nhìn rõ được núi non trùng điệp, cũng chưa thấu triệt được mê cung bên trong, mới nói một cách bí ẩn như rơi vào sương mù như thế, để hắn tự mình suy đoán.

Mưa chỉ rơi đến chạng vạng tối đã dừng lại, trên nền đất bên ngoài có những vũng nước lác đác thưa thớt, nước trong vũng chiếu ngược hình bầu trời tàn tạ, giữa khói mây lộ ra mấy tia ánh sáng nhạt thấm đượm từ cung trăng.

Hắn mở một khe cửa sổ nhỏ, gió chỉ thổi vào một mình hắn, thổi cho đầu óc hắn cực kỳ tỉnh táo.

Vương Nhất Sách lục tục dẫn bao nhiêu binh sĩ vào đây như vậy, ngoại trừ bức vua thoái vị, còn có thể để làm gì? Nhưng loại chuyện ngu ngốc như lấy binh lính thảo nguyên ra tạo phản không khác nào giúp lục bộ thảo nguyên một phát diệt gọn Đại Ninh.

Có diệt được hay không lại là chuyện khác, nhưng chỉ mỗi việc làm ngu xuẩn này đã trái với luân lý đất trời rồi, quả là lòng dạ nham hiểm.

Nếu Hoàng đế biết, không thể nào không ngăn cản, nhưng nếu như không biết...

Không biết? Vậy trung đình đã bị đầu độc đến mức nào rồi? Có thể khiến đương kim thánh thượng như con bù nhìn không lực chống đỡ, thế lực của Vương Nhất Sách đã gần tới mức kinh khủng, nếu thật sự đến ngày phải đối đầu với Vương Nhất Sách, hắn nên làm thế nào mới tốt.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now