62

1.6K 200 8
                                    

Vốn dĩ Tiêu Hầu đưa bái thiếp nói chiều nay sẽ tới thăm Thái tử phi, từ sau khi Tiêu Chiến biết tin, cả buổi chiều đều ngoan khủng khiếp, ngoan tới mức khiến trí nhớ của Thái tử điện hạ hỗn loạn, dường như trông thấy bé thỏ ngoan ngoãn đến nhìn hắn cũng không dám nhìn chằm chằm một năm trước đây.

Nhưng không ngờ rằng, hẹn tới giờ thân, vậy mà lại bắt đầu mưa.

Ông trời không chiều lòng người, mặt trời phía chân trời còn chưa hoàn toàn giấu mình đi, ẩn sau đám mây ló ra một nửa góc nhỏ, sợi mưa nhỏ bé, hắt ướt mái hiên trước hiên nhà, chiếc cột gỗ nhạt màu bây giờ đã trở nên đậm sắc.

"Mưa rồi." Tiêu Chiến đứng dưới mái hiên, góc áo bị gió vén lên, y đưa tay ra đón lấy sợi mưa, không đón được mưa trên tay, nhưng đã bị thổi cho lạnh cóng mặt, "Chàng bảo, chắc phụ thân không đến nữa đâu nhỉ."

Vương Nhất Bác chắp tay đứng bên cạnh y, hai người đứng sóng vai, hắn cầm đôi tay nhỏ nhắn không yên phận kia về, đem lau khô nước lên tay áo mình, vỗ vỗ nhẹ mới đặt xuống: "Sẽ tới, mưa không lớn, nếu em không yên tâm, ta sai người đi đón cũng được."

"Không cần, một hai ngày cũng chẳng gấp gáp, chúng ta đợi là được rồi."

Khi đang đợi cái gì đó là giày vò nhất, thời gian chầm chậm trôi đi, ban đầu Tiêu Chiến còn có thể nằm trong phòng một lúc, sau đó ngồi cũng không ngồi yên được nữa, thế là Vương Nhất Bác đưa y vào trong viện giải sầu, để y xem mình múa kiếm.

Vương Nhất Bác nghe vậy thấy buồn cười: "Em tất nhiên thấy không gấp gáp, chiều nay em đã ngoan tới mức uất ức trong lòng rồi, sao nào? Thái tử phi điện hạ sợ ta gặp nhạc phụ đại nhân sẽ nói lộ hết những chuyện em làm gần đây ra ngoài ư?"

Hắn sờ sờ chiếc cằm thời gian gần đây đã dần dần tròn trịa căng mịn: "Hửm?"

"Hử? Em làm sao cơ?" Tiêu Chiến híp mắt lại giả bộ rất hung dữ nhìn hắn: "Thời gian này Thái tử phi điện hạ không phải đều rất ngoan ngoãn à?"

Tua rua trên rèm cửa khẽ lay động, mưa không hề có dấu hiệu càng lúc càng lớn, vẫn luôn là những sợi mưa mảnh mai nhỏ bé, hạt mưa cũng không trông thấy, chỉ có thể trông thấy mặt đất từng chút từng chút đổi màu.

"Phải." Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh chiếc cột, nhặt cây kiếm hắn vừa mới gác xuống lên: "Cứ bảo nhóc con buổi trưa không nghe lời khóc sưng cả mắt lên không phải em là được rồi."

Bắt nạt người ta quá lắm rồi, nếu không phải Tiêu Chiến không đuổi được hắn, nhất định sẽ đi lên cắn cho hắn một cái.

Thế là y bảo: "Vương Nhất Bác, chàng qua đây, đứng gần em một chút."

Vương Nhất Bác nghe lời sáp qua.

Tiêu Chiến lại bảo: "Đưa kiếm của chàng cho em xem nào, em không cầm, chàng cầm cho em nhìn hai cái."

Cây kiếm này rõ ràng là lúc trước Tiêu Chiến cùng đi chọn với hắn, đến cả hoa văn bên trên cũng đều do Tiêu Chiến đích thân nhấc bút vẽ sau đó giao cho thợ thủ công, có gì để xem đâu.

Nhưng hắn còn chưa nghi ngờ gì đã đưa tay lên rồi.

"Cái này có gì để xem đâu? Đây không phải là cái em..." Hắn còn chưa nói xong đã biết Tiêu Chiến muốn làm gì, hai tay Tiêu Chiến túm lấy tay hắn, quả nhiên thật sự nhoài về trước cắn hắn một cái, không hề dùng nhiều sức, nhưng cũng có thể để lại hình dạng hai chiếc răng thỏ trên tay.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ