03

3.5K 357 21
                                    

Tiêu Chiến ngồi ở vị trí sát cửa sổ trong nhã gian của tiệm cháo mới mở nhìn cảnh phố phường, đang là thời điểm tốt của buổi sáng, mặt trời vẫn chưa chói chang lắm, có một tia sáng mặt trời nhỏ nghiêng mình chiếu vào từ cửa sổ, vừa hay rải một lớp ánh sáng vàng lên chiếc bàn cổ mộc hai người đang dùng thiện, còn có một chút vụn sáng chiếu lên xiêm áo màu xanh nhạt của Tiêu Chiến, càng làm tôn lên vẻ đẹp khi y mặc bộ y phục này.

Tuyết bên ngoài vẫn chưa tan hết, trên gỗ mái vẫn còn dính màu trắng, chỉ là dưới ánh mặt trời như thế này e rằng cũng chẳng lưu lại được bao lâu, vẫn luôn lách ta lách tách rơi từng giọt xuống bên dưới.

Trên con đường dài ở kinh sư đầy rẫy những lái buôn và tiểu thương đang bán các kiểu đồ vật, trên phố trưng bày nhiều loại ngọc ngà đá quý, vải vóc lụa là, tiếng rao bán lẫn lộn vào nhau, thật sự hình thành nên cảnh tượng người qua người lại vô cùng náo nhiệt.

Có tới mấy cô nương đang đứng trước cửa tiệm bán son phấn ở con phố đối diện, nô đùa trêu chọc, đùa bỡn lẫn nhau. Mấy ông lão bán rau bên đường ai nấy bày hết rau củ trên chiếc xe đẩy của mình ra xong liền không quản nữa, túm tụm lại một chỗ lấy cành cây khô đánh cờ, có vị nào đi được nước cờ hay, mọi người còn phải vỗ tay khen ngợi, vô cùng náo nhiệt.

Đột nhiên, trên đường phố có tiếng trẻ con khóc lanh lảnh truyền tới, Tiêu Chiến chăm chú nhìn, mới thấy hóa ra đứa nhỏ đó khóc quấy đòi ăn kẹo đường hình có đồ chơi, ôm một người phụ nữ chắc là mẹ của nó, đang lắc lắc đầu không mua cho nó, trực tiếp bế nó đi xa.

Tiêu Chiến ngắm nhìn bên ngoài tới nỗi thất thần, không chú ý Tiểu Nhị ở trong tiệm đã bày đầy đồ ăn trên bàn từ lúc nào, Vương Nhất Bác gọi y hai lần y mới sực tỉnh tinh thần, bấy giờ mới ngửi thấy mùi thơm của thức ăn xông đầy vào mũi.

"Nhìn gì mà say sưa thế?" Lúc Vương Nhất Bác ở riêng với Tiêu Chiến không thích có người bên cạnh hầu hạ, thế nên vừa nãy đã sai hai người hầu đi theo ra bên ngoài đợi, tự mình gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, lại đưa chén đũa cho y: "Mau ăn đi, ăn xong chúng ta phải tới Hầu phủ một chuyến."

"Dạ." Bánh ngọt trên bàn được làm rất tinh xảo, màu sắc của mì hoa đào và bánh phù dung đều đẹp đẽ tươi mới, nhìn có vẻ cực kỳ mê người, nhưng trong lòng y vẫn hồi tưởng về đứa nhỏ chưa được ăn kẹo đường lúc nãy, vậy nên lại nghĩ tới hình ảnh chiếc kẹo đường nhiều hình dạng được vẽ bằng mật đường tuôn chảy, hình như quả thực rất ngon: "Em muốn ăn cái kia."

Y nhìn nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói.

"Cái nào?" Vương Nhất Bác đang cúi đầu ăn cháo, nghe vậy ngẩng đầu lên, nhưng lại không biết Tiêu Chiến muốn ăn đĩa nào ở trên bàn, thế là chỉ vào đĩa bánh đậu xanh nhỏ mà Tiêu Chiến không với tới hỏi y: "Là cái này hả?"

"Không phải." Tiêu Chiến lại nhìn ra ngoài cửa sổ: "Vương gia, chàng xem chiếc kẹo đường kia, có phải là trông rất ngon không?"

Vương Nhất Bác đã hiểu, bé con này là ăn trong bát nhìn trong nồi đây mà.

Hắn quay đầu nhìn chiếc kẹo đồ chơi được làm ra trong tay bà lão một cái, nước đường gần như màu vàng đã ngả đen, vừa nhìn đã biết không phải vừa mới làm, bán cả nửa ngày cũng chẳng thấy bán được cái nào, hắn quả thực nghĩ không thông thứ đồ như vậy sao Tiêu Chiến lại cảm thấy trông có vẻ rất ngon: "Em ăn trước đi, ăn xong lát nữa kêu Tô Tá đi mua cho em."

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now