35

2.2K 229 5
                                    

Từ kinh sư đến quận Loan, xe ngựa chạy không ngơi nghỉ cũng phải gần mười ngày. Chuyến này bọn họ không đem theo nhiều người, toàn bộ đều là tâm phúc của Vương Nhất Bác, có người cưỡi ngựa chạy phía trước mở đường, còn có một số ám vệ thân phận bí ẩn, không cần đi cùng họ cả chặng đường, ai nấy cũng đều lang thang như đang du sơn ngoạn thủy.

Nghiêm quản gia tuổi tác đã cao, không chịu được cảnh bôn ba xe ngựa, gặp phải đoạn đường khó đi, xe ngựa lắc lư chòng chành có thể khiến bộ xương già cỗi của ông rụng rời hết. Ông không yên tâm Tiêu Chiến, muốn đi theo hầu hạ, hành lý đều đã chuẩn bị thỏa đáng cả rồi, nhưng Tiêu Chiến không đồng ý, bất kể thế nào cũng không cho ông đi theo, dỗ ông ở lại chăm lo Cảnh Vương phủ và biệt viện ở ngoại thành.

Nô bộc hầu hạ bọn họ cũng chẳng đưa theo nhiều, trong biệt viện ở Giang Nam cũng có mấy người, hơn nữa Vương Nhất Bác chăm sóc Tiêu Chiến quen tay hay việc, căn bản không cần người khác cận kề, thi thoảng gọi Sơn Cổ Ba Đôn tới hỗ trợ là đủ rồi. Về phần người hầu hạ quét tước dọn dẹp và bếp núc quản gia gì đó, tới nơi rồi tìm cũng không muộn.

Chuyện tốt như hầu việc trong biệt viện của Cảnh Vương, tháng nào cũng có thể nhận được vàng bạc tiền giấy, còn có thể hầu hạ quý nhân, không lo không có ai khăng khăng đòi tới.

Một đoàn người gấp gáp tranh thủ, quãng đường khoảng mười ngày cũng đi mất tròn mười tám ngày mới tới.

Tiêu Chiến vốn đã ngọc ngà quý giá, không so với những kẻ cưỡi ngựa cũng có thể chạy liền mạch ba ngày không ngơi nghỉ được, ngồi xe ngựa lâu rồi sẽ đau lưng, đầu gối cũng đau, trong xe rõ ràng đã trải ba lớp thảm mềm dày bịch, y vẫn cảm thấy cứng tới cộm người, chẳng bằng xuống xe đi bộ.

Lúc ban đầu y không chịu nói, sợ mình làm lỡ kế hoạch hành trình của tất cả mọi người, nhưng ngày thứ ba Vương Nhất Bác đã phát hiện ra sau eo y có một mảng xanh, là do xóc nảy va đập mà thành, không biết đã va vào chỗ nào nữa. Tiêu Chiến da dẻ nõn nà, Vương Nhất Bác nắm mắt cá chân y chỉ hơi dùng sức đã có thể đỏ ửng, càng không nói đến tròng trành lắc lư mấy ngày liền.

Vương Nhất Bác đau lòng chết mất, lập tức kêu phu xe đi chậm lại, buổi tối cố gắng tìm một quán trọ nào đó để ở, vậy mới kéo dài bao nhiêu ngày như thế.

Tiêu Chiến xuống xe ngựa, đứng trước phủ đệ mới của bọn họ, vừa cảm thán Giang Nam quả nhiên thanh tú đẹp đẽ, vừa cảm thấy cả đời này mình đều không muốn ngồi xe ngựa nữa.

Giống như Túy Mộng Thiên Thu, bức hoành phi ở cổng ngôi nhà mới không diễu võ giương oai treo cao ba chữ Cảnh Vương phủ, hoành phi nạm vàng xung quanh tạm thời vẫn gác trong sân viện, Vương Nhất Bác không tìm người khác, đợi Tiêu Chiến đích thân đề tự, đặt là gì cũng được.

Lúc Tiêu Chiến mới tới đây cánh tay cũng mệt mỏi tới mức không nhấc lên được, kêu y làm cái này y lại đột nhiên nổi hứng, nhảy nhót tung tăng giãy khỏi bàn tay đang nắm tay y của Vương Nhất Bác để đi lấy bút: "Viết mấy chữ thôi mà, không có vấn đề gì đâu."

Y tài hoa tuyệt trần, chấm mực liền viết, múa bút thành văn, đặt là "Tinh Qua Tiên Quận".

Vương Nhất Bác đọc từng chữ từng chữ lên, sau đó khoát tay kêu Ba Đôn treo bức hoành phi này lên phía trên cổng chính, coi như tên phủ đệ mới của bọn họ luôn.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now