45

2K 214 10
                                    

Sơn Cổ và Ba Đôn đứng canh chừng trước cửa phòng khách ở viện mưu sĩ, hai bên cùng ôm kiếm không nói.

Hai người họ cùng bị thương cánh tay, một người bị rách một đường ở tay trái, một người trầy xước cả mảng ở tay phải, không cẩn thận một cái chỗ bị thương của cả hai va vào nhau, nhất loạt đau tới mức suýt xoa kêu gào, cảnh tượng đó, đến Vương Nhất Bác trông thấy cũng không khỏi cảm thấy có mấy phần buồn cười.

Âm thanh trong phòng nhỏ, cách cánh cửa không truyền ra ngoài được. Sơn Cổ ngẩng đầu, nhìn chim nhạn đậu dưới mái hiên, vỗ cánh phành phạch hai cái trên chiếc ổ trong vòm cây xong lại bay đi mất, ánh mắt y lơ đễnh lướt qua bốn chữ lớn treo phía trên cửa phòng khách, cao đào lục đức.

Cao đào lục đức, quỳ tự bát âm, ích tắc hữu tán, ngũ tử tác ca, từ nghĩa ôn nhã, vạn đại chi nghi biểu dã.

Chữ trên tấm biển lớn ngoài cổng chính của Tinh Qua Tiên Quận do Tiêu Chiến tự tay đề tự, nền đen mực vàng, nét chữ phóng khoáng phiêu dật. Những viện khác đương nhiên không có vinh hạnh này, Vương Nhất Bác chiêu mộ kẻ sĩ hiền tài, liền thỉnh vị đức cao vọng trọng nhất trong số mưu sĩ tiện tay viết bốn chữ này, treo trên cửa lớn viện mưu sĩ.

Chẳng qua là phô trương chữ viết phong nhã, viết gì cũng đều coi như biển quảng cáo thể hiện sự nho nhã thanh tao, làm gì có ai để ý nhiều.

"Kêu ta theo đến đây, chẳng bằng kêu ta đến chủ viện canh giữ, mấy tên ám vệ trên đầu tường kia tên nào tên nấy như đầu gỗ, kêu bọn họ trông chừng Vương phi ta không yên tâm." Sơn Cổ oán thán nhìn cửa chính gian giữa, Vương Nhất Bác chỉ đến thương lượng công chuyện, huống hồ còn ở trong hậu viện của Vương phủ, không biết kêu hai người bọn họ đi theo làm gì.

Cọng cỏ trong miệng Ba Đôn bị hắn cắn lâu quá, rõ ràng sắp gãy đến nơi rồi: "Chúng ta mới ra ngoài có nửa canh giờ thôi, Vương phi ngủ trưa rồi, trong một chốc một lát sẽ không dậy đâu, Vương gia còn yên tâm ngươi có gì mà không yên tâm?

"Bên ngoài phòng đến kẻ bưng trà dâng nước cũng không có." Vương phủ quả thực nên tuyển thêm một số người nữa vào hầu hạ, trước đây chỉ có hai chủ tử là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, không cần quá nhiều người đi qua đi lại vướng chân vướng tay, nhưng bây giờ Tiêu Chiến quý giá hơn nhiều rồi, không thể lơ là một chút nào: "Phải mau chóng kêu quản gia tìm thêm người hầu, tra xét lai lịch sạch sẽ, bổ sung thêm vào."


Vương Nhất Bác đang ở trong phòng thương lượng chuyện chính sự trong triều với các vị mưu sĩ, chuyện ám sát đã trôi qua một tháng có dư, vết thương của hắn cũng đã khỏi được tám chín phần, nhưng cục tức này hắn không nuốt xuống được, cái gọi là quân tử báo thù mười năm chưa muộn, theo truyền thống có qua có lại, hắn cũng phải đáp lễ lại đối phương.

Chỉ là hắn không ở kinh sư, rất nhiều chuyện đều không tiện, cũng không có người đối ứng, nhưng như vậy cũng có cái hay của nó, hắn thân tại Giang Nam, trên người lại bị thương, trời cao Hoàng đế xa, chỗ nào đó xuất hiện động tĩnh gì, chỉ cần không để lại sơ hở, làm gì có ai có thể đổ lên người hắn.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now