59

1.7K 178 3
                                    

"Tuy ta rời kinh sư, cứ nghĩ đã có được tự do, nhưng vẫn không thoát được khỏi ràng buộc, sinh dưới mái hiên phú quý, có chạy xa hơn nữa, dây cũng vẫn bị người khác nắm trong tay, ta đã nhận thức rõ, đây là mệnh của ta, chỉ là có nhiều chỗ bất đắc dĩ, liên lụy tới mọi người."

Ngoài phòng yên tĩnh, Tô Tá đích thân ôm kiếm canh giữ bên ngoài cửa, trước thư phòng chỉ có tiếng lá xào xạc xuyên qua khe cửa len lỏi vào trong, đến tiếng bước chân thưa thớt cũng không có.

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Vương Nhất Bác đích thân nhấc ấm lên pha trà cho Tiêu Tử Lương, lại nhẹ nhàng đặt tách xuống bên tay cho hắn: "Cũng may sau mấy lần trắc trở đều chỉ kinh sợ một phen, người không sao là tốt rồi, vật ngoài thân không có gì quan trọng, nên là của huynh kiểu gì cũng sẽ là của huynh, sớm hay muộn mà thôi."

Ngữ khí kính trọng, cử chỉ lễ độ.

Trước đây hắn gặp người nhà họ Tiêu, vẫn luôn không sửa được cái tật huênh hoang thân phận, bây giờ hắn và Tiêu Chiến đã rất ít khi nhắc tới thân phận tôn ti, rất nhiều chuyện thậm chí còn phải kiêng dè lo lắng xem Tiêu Chiến thế nào, vì vậy bị Tiêu Chiến nắm thóp quen rồi, cũng trở nên khiêm tốn thân cận với người nhà họ Tiêu hơn.

Tiêu Tử Lương đại khái cũng phát giác ra trong giọng điệu của hắn có phần thay đổi, trước tiên là kinh ngạc nhếch lông mày, sau đó gật gật đầu nhẹ một cách khó phát giác.

"Đều không xem là chuyện gì lớn, mấy chuyện vớ vẩn này đệ cũng không cần đặt trong lòng, mệt đầu lắm." Tiêu Tử Lương vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác tỏ ý an ủi, biểu cảm trên mặt điềm tĩnh mỉm cười nói: "Tiêu Tử Mặc được chăm sóc ở chỗ đệ, bây giờ còn có cháu ngoại ta, coi như ta trèo cao một câu, người một nhà chúng ta không nói hai kiểu lời."

Hắn nói xong, nâng tách trà kia lên, lúc nhấc mắt lại trông thấy nước trà trong tách trước mặt Vương Nhất Bác được pha đen xì, hiển nhiên là một tách trà cực kỳ đặc, uống một tách như vậy vào bụng, có thể đắng tới mức khiến người ta phát sợ, hôm nay không tới tận khuya e rằng không thể ngủ được, hắn nhíu mày ngẩng đầu: "Ta nhớ trước đây đệ không thích uống trà đặc mà?"

"Ừm." Vương Nhất Bác đột nhiên kéo khóe môi ra, không biết là cười khổ hay thật lòng cười một tiếng: "Bây giờ thích uống rồi, tối muộn còn có rất nhiều công vụ phải xem, không thể lơ là được. Chủ yếu là Tiêu Chiến đang mang bầu, ban đêm luôn có rất nhiều chỗ không thuận tiện, ta lại sợ ngủ say giấc quá, em ấy thường xuyên bị rút gân cũng không gọi ta, ta chỉ đành uống ít trà đặc để giữ tinh thần, như vậy em ấy chỉ cần hơi cử động là ta có thể tỉnh dậy."

Cảnh Vương gia vẫn luôn là một người ít nói tiếc chữ như vàng, trước nay chưa bao giờ nói một mạch nhiều lời thừa thãi như thế, nhưng chuyện liên quan tới Tiêu Chiến, hắn liền không nhịn được nói nhiều, lúc ở Tinh Qua Tiên Quận, Tiêu Tử Kiêm vẫn luôn cảm thấy hắn đang khoe khoang, căn bản không phải, hắn là kìm lòng không đậu.

Tiêu Tử Lương ý tứ sâu xa hừ hừ hai tiếng, không tiếp tục nối tiếp câu nói này.

Chuyện phu thê nhà người ta, dù cho hắn là ca ca ruột, cũng phải hiểu cách tránh tị hiềm.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now