37

1.8K 211 9
                                    

Giang Nam mưa nhiều, cứ vài ba hôm lại mưa, màu của lớp đá xanh trên nền đất hết đậm lại nhạt, cuối cùng hoàn toàn bị ngâm thành màu đen. Nước mưa rơi xuống khắp nơi kêu lách ta lách tách, âm thanh này thi thoảng nghe sẽ khiến tinh thần thoải mái, có thể khiến con người ta bình tâm lắng đọng, kẻ đọc sách bầu bạn với thơ trà, nhưng nếu nghe nhiều sẽ thấy phiền muộn.

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng, chăm chú nhìn lên màn mưa đang buông xuống dưới mái hiên, nhớ lại hình như chỉ có mấy ngày đầu tiên khi bọn họ mới tới đây là có thể trông thấy mặt trời sáng đẹp, về sau thì không thấy thời tiết tốt như vậy nữa.

Mưa càng lúc càng lớn, lúc này đang mưa như trút nước, dưới bầu trời cao u ám có mấy con chuồn chuồn đang bay, vừa mới qua giờ mùi đã giống như màn đêm sắp sửa buông xuống.

Vương Nhất Bác ra ngoài từ sáng sớm, đến giờ vẫn chưa thấy về.

Nước mưa chìm ngập những căn nhà ở chỗ trũng, vô số người không có nơi cư ngụ, người chết đói đầy đường. Vương Nhất Bác thấy tình cảnh khó khăn của những bách tính khốn khổ, ở trong phòng có ngồi cũng không yên, hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay, vừa phải bận rộn kiếm người trông chừng việc đào mương dẫn nước, vừa phải sắp xếp cho các quan viên địa phương dựng lán trại lớn cho những bách tính không có chỗ quay về ở tạm, phân phát thức ăn cho họ.

Ước được nhà rộng muôn ngàn gian, che khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đều hân hoan.*

Vương Nhất Bác đích thân đi tới khu vực dân bị nạn, ngày nào cũng đi sớm về khuya, lúc Tiêu Chiến vẫn đang ngủ mê man, có thể lờ mờ cảm nhận được Vương Nhất Bác cẩn thận hôn lên má y, nói với y chuyện ra ngoài, kêu y tự mình ăn uống tử tế chớ có nghịch ngợm gây chuyện. Y buồn ngủ tới mức thần trí không tỉnh táo, bất kể nghe thấy cái gì cũng đều gật đầu bảo vâng, ban ngày rảnh rỗi nghĩ lại, mới phát hiện những gì Vương Nhất Bác nói y chẳng nghe vào tai được chữ nào.

"Hôm nay ở đâu?" Tiêu Chiến hỏi Sơn Cổ đang đứng tựa một bên ngủ gà ngủ gật, giọng y cực kỳ nhỏ, nhưng đã khiến Sơn Cổ lắc lắc đầu mở to mắt không còn buồn ngủ nữa, vẻ mặt nghiêm túc nghĩ xem lán trại chứa dân bị nạn nên xây dựng ở đâu.

"Chắc là ở đầu phố đông đấy ạ, lần trước thuộc hạ từng ra ngoài dò xét qua, phố đông cách chỗ này không xa, ngay nửa dặm sau phủ chúng ta, mấy bước chân là Vương gia có thể về tới."

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh Sơn Cổ, sáp lên phía trước muốn nói chuyện với y. Sơn Cổ vốn dĩ đang ôm kiếm ngồi xổm, Tiêu Chiến vừa tiến tới ngồi bên cạnh y y liền quỳ sụp xuống.

Tự y cũng không giải thích được tại sao mình lại có phản ứng như vậy, Vương Nhất Bác có thể ăn chung bánh bao trong cùng một túi với y, y không cảm thấy sợ hãi khác thường gì, nhưng Tiêu Chiến thì không được.

Vương phi thanh phong tế nguyệt nhà y trong lòng y, giống như một tiểu thần tiên vậy.

Vì vậy tiểu thần tiên ngồi xổm xuống cạnh y, y liền không tự chủ mà quỳ rạp xuống, y không thể nào mặt đối mặt cùng ngồi xổm với Vương phi được, không phải không dám, là không thể.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now