04

3.4K 342 13
                                    

Tiêu Chiến nhớ mang máng vừa nãy lúc ăn cơm Vương Nhất Bác hình như có nhắc một câu, bảo rằng sau khi ăn xong phải đi Hầu phủ một chuyến. Chỉ là lúc nãy tâm tư của y hoàn toàn đặt trên một chuyện khác, bây giờ xe ngựa cũng sắp tới Hầu phủ rồi, y trông thấy đường xá quen thuộc mới nhớ ra hỏi: "Vương gia, hôm nay vốn không phải ngày nên về, chúng ta đến Hầu phủ làm gì?"

Theo tục lệ cũ ở kinh thành, phàm là khôn trạch đã gả đi, ngoại trừ tam tiết lục sự* thì không được về nhà, nếu không e rằng cuộc sống phu thê sau này sẽ không được thuận lợi. Trước khi Tiêu Chiến xuất giá đã được mẫu thân căn dặn dạy dỗ rất nhiều lần, tuyệt đối không thể phạm vào điều kiêng kỵ ở chuyện này.

Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng không có dự định hôm nay đưa Tiêu Chiến về Hầu phủ, trước lúc ra khỏi cửa hắn còn đặc biệt dặn dò nhà bếp chuẩn bị đồ mà Tiêu Chiến thích ăn đợi lát nữa truyền bữa trưa. Chỉ là lúc nãy dùng thiện đột nhiên nghĩ rằng, chiến sự Tây Bắc căng thẳng, hôm nay trên triều đường tuy không có ai tự nguyện xin lệnh xông pha, nhưng dựa theo kết quả hắn với Hoàng đế thương lượng đêm qua, trận này, không thể không đánh.

Hiện nay những võ quan có thể sử dụng ở trong triều không nhiều, các lão công thần từ ngày lập quốc quả thực đã cao tuổi không thích hợp dẫn binh, nếu không chẳng cần Hoàng đế hỏi, đều là những lão tướng đầy ý chí và lòng hi sinh, tự bản thân họ cũng sẽ muốn ra trận.

Mấy năm nay cuộc thi văn thi võ cấp trung ương cũng có không ít Trạng nguyên, Trạng nguyên khoa võ tràn đầy sức trẻ không sợ gian nan cũng không ít, nhưng phần lớn là dân thường với tầm nhìn hạn hẹp, tất nhiên không so được với võ tướng xuất thân thế gia có dũng có mưu như Tiêu Tử Việt, tính ra vẫn kém hơn rất nhiều.

Thế nên e rằng không cần tới bao nhiêu thời giờ, Tiêu Tử Việt sẽ nhận được thánh chỉ xuất chinh Tây Bắc.

Tiêu Tử Việt vẫn luôn thương yêu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhân lúc thánh chỉ xuất chinh vẫn chưa hạ xuống, nghĩ rằng đưa Tiêu Chiến về thăm nhà nhiều hơn một chút, nếu không tướng quân này hễ đi là không biết khi nào mới quay về, Tiêu Chiến ắt sẽ hối hận bây giờ không gặp mặt được thêm mấy lần, nói không chừng thi thoảng nhớ tới còn đỏ ửng chóp mũi rơi mấy giọt lệ, đây có khác gì muốn lấy nửa cái mạng của Vương Nhất Bác đâu.

Hắn không thể tiết lộ thánh chỉ trước, sợ sẽ đem đến tai họa gì cho người vốn không biết gì là Tiêu Chiến, thế là một câu nói rẽ vòng trong miệng mấy lần liền, sau khi nắm chắc mới nói ra: "Nghe nói Tam di nương của em gần đây đang chuẩn bị cho hôn sự của đệ đệ em, hôm nay chính là ngày trưởng bối hai nhà nhận thân, em thân là ca ca thân thiết nhất của Tiêu Tử Hách, làm gì có lý nào lại không về xem sao?"

Tiêu Tử Hách vốn là người nhỏ nhất trong Hầu phủ, còn nhỏ hơn Tiêu Chiến sáu tháng, trong sáu vị công tử của Hầu phủ chỉ có mỗi hai người họ tuổi tác gần nhau, bốn người phía trên đều lớn hơn bọn họ mấy năm liền, thế nên thường thường hai người họ mới có tiếng nói chung nhất, nghịch ngợm chơi đùa cũng cực kỳ hợp cạ.

Tiêu Tử Hách rõ ràng còn nhỏ hơn Tiêu Chiến, nhưng lại hiểu rõ bản thân là một càn nguyên thân thể cường tráng, thế nên chuyện gì cũng đều chịu nhường Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lại nhát gan hơn một chút, phạm sai lầm là sẽ thình lình mếu máo miệng muốn rơi hạt trân châu, lúc đó Tiêu Tử Hách sẽ đứng ra, ôm hết toàn bộ về mình, đến phạt cũng cam tâm tình nguyện chịu phạt thay Tiêu Chiến, khiến toàn bộ Hầu phủ đều xuất hiện giả tưởng rằng Tiêu Chiến mới là người nhỏ nhất.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now