39

1.7K 228 9
                                    

Tiêu Chiến cố ý tránh Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đương nhiên không biết y đã tới, những người ở đây không biết y, đều tưởng y là công tử nhà viên ngoại nào đó ở trong thành, rảnh rỗi nhàm chán nên ra ngoài tìm trò tiêu khiển, thế là y kêu Sơn Cổ đi giúp đỡ người khác, tự mình thì ngồi bên cạnh vị đại ca này nói chuyện trên trời dưới đất với mọi người.

Bọn họ nói rất nhiều, nói tới thôn trang bị hồng thủy tràn vào, hủy hoại ruộng nương, còn cả cây hồng cây lúa khiến người ta thấp thỏm lo sợ suốt vụ xuân cùng vụ thu hoạch mùa thu không thể nào dự đoán trước.

Vị đại ca này hình như thật sự là người kiến thức uyên thâm, thiên văn địa lý cái gì cũng biết hết, Tiêu Chiến cảm thấy hắn tài hoa, lại một mình lẻ loi không nơi nương tựa, muốn đưa hắn về Vương phủ làm mưu sĩ cho Vương Nhất Bác, thế là hỏi hắn: "Huynh tên gì?"

"Ông Nha."

"Ông Nha...Ông Nha?" Tiêu Chiến lặp lại trên miệng một lần, tiếp đó đôi mắt mở to kinh ngạc, nếu như không nhớ nhầm, cuốn tản phú trên đầu giường hôm nay, chính là do người tên Ông Nha viết. Đêm hôm qua trước khi đi vào giấc ngủ y đọc cuốn đó, còn nghe Vương Nhất Bác khen mấy câu quyển này viết hay, cách nhìn độc đáo, lại không một mực phô trương tài văn chương hoa mỹ, là một quyển sách hay.

"Ông Nha? Là Ông Nha viết "Cùng Vũ Phú" ư?"

Ông Nha hiển nhiên không ngờ Tiêu Chiến lại biết tới cuốn sách này, trên khuôn mặt vẫn luôn không có biểu cảm của hắn cuối cùng cũng xuất hiện vết rạn nhỏ xíu, con ngươi mở to một chút kinh ngạc hỏi: "Ngươi đọc quyển đó rồi ư?"

Sau đó hắn lại nói: "Đó là quyển thiếu sót, viết không hay, ngươi có được từ đâu vậy?"

Viết không hay còn có thể khiến Tiêu Chiến đọc mà hứng thú, vậy nếu viết hay, không biết sẽ là kiệt tác nhường nào, tiếc rằng Tiêu Chiến chỉ đọc mỗi quyển này, còn là do Vương Nhất Bác vì lấp đầy giá sách trong thư phòng y mà đem về, không biết đã tùy ý kiếm về từ đâu.

Y còn chưa kịp trả lời, đã bị người khác xuyên tạc câu chuyện.

"Ngươi hỏi thăm tên hắn làm gì? Chẳng lẽ thấy ưng hắn rồi?" Bên cạnh có người đùa bỡn, nói xong liền kéo theo cả một mảng cười ồ lên, người xung quanh nói hùa theo, đều trêu chọc đợi xem y tiếp lời thế nào.

Tiêu Chiến không hề tức giận: "Đừng nói bậy nữa! Ông tiên sinh có thê tử, huống hồ, ta cũng đã thành hôn hơn một năm rồi. Ta chỉ hỏi mỗi cái tên thôi các ngươi đã nói vậy, vừa nãy ta còn kêu Sơn Cổ lấy đồ ăn cho lũ trẻ bên kia, theo lời các ngươi, ta chẳng lẽ cũng ưng ý người ta rồi?"

"Ha ha ha ha ha ha~" Tiếng cười vang càng lớn hơn nữa.

Nếu như nói, hôm nay Tiêu Chiến đến đây thật sự đã giúp được việc gì, vậy chắc là đã cùng những người bình thường ở đây trải qua một buổi chiều có ý nghĩa phi thường.

Trong khổ nạn gian truân, cùng bọn họ trải qua niềm vui ngắn ngủi.

"Phu quân ngươi là nhà nào đó? Trông ngươi nhỏ như thế, vậy mà cũng đã gả cho người ta rồi." Ông Nha lần thứ hai thể hiện sự kinh ngạc.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ