17

2.3K 272 18
                                    

Một con mèo trắng vô chủ nhân lúc hỗn loạn xông vào cung điện, ngao du ẩn núp khắp nơi trong thâm cung trường viện được tường đỏ cao vút quây chặt bên trong, không ai rảnh rỗi đi bắt nó, nhưng lúc này, nó lại nằm ở bên cạnh cửa cung của Hoàng hậu không động đậy, cụp mi mắt xuống như đang yên tĩnh chờ đợi điều gì.

Ánh chiều tà dần dần tối tăm, mặt trời vàng sau khi giấu mình trong tầng mây thì không ra ngoài nữa.

Phía trong phía ngoài Tiêu Phòng Điện của Hoàng hậu chen chúc rất nhiều người, Hoàng đế ngồi ngay ngắn bên cạnh chiếc bàn ở gian ngoài cả người như sắp phát hỏa, thái giám cung nữ trong toàn bộ cung điện nơm nớp lo sợ quỳ đầy trên đất, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Đế vương bị chạm tới vảy rồng, nghĩ tới tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, phiền não càng nặng nề hơn. Niềm vui mừng hân hoan khi năm mới vừa bắt đầu đều bị gột rửa sạch sẽ, ông không khỏi nghĩ tới tương lai càng xa hơn.

Tiêu Tử Việt sắp đến ngày xuất chinh, lương thảo ngựa xe cùng mười vạn đại quân đều đã chuẩn bị chu toàn, tên trên cung không thể nào không bắn, tướng quân không có ý chí, trận này ắt chiến bại.

Lại nói tới nhà họ Tiêu ở sau lưng, Tiêu Hầu quyền cao chức trọng, từ ngày lập quốc đã chống đỡ một phân chi lớn trong trung ương tập quyền, mấy huynh đệ Tiêu gia ai ai cũng xuất sắc, không ai không đỗ kỳ thi đình vào triều nhậm chức quan.

Lúc đầu ông ban hôn Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác, là có chứa tư tâm, ông muốn đem Tiêu Chiến làm quân cờ quan trọng nhất để khống chế Tiêu gia.

Điểm mấu chốt nhất trong này, không được xảy ra chuyện nhất trong này, chính là Tiêu Chiến.

Ông lại nghĩ tới Vương Nhất Bác, đứa con trai ông chú ý nhất, bình thường lúc xử lý công vụ vẫn luôn kiên quyết tàn nhẫn, có chừng có mực, tàn dư loạn đảng vướng mắc nhấc đao là chém, có sự quả quyết dứt khoát nhất định mà bậc đế vương nên có, nhưng bây giờ thì sao?

Ông thông qua tấm bình phong sơn thủy đẹp đẽ nhìn tình hình ở gian trong, Vương Nhất Bác đang mất hồn mất vía, luống cuống tay chân canh giữ trước sạp giường.

Ông không thể nhìn thẳng, nhắm mắt lại không nhìn bóng người chiếu trên bình phong nữa.

"Có manh mối chưa?" Hoàng đế sắp hết kiên nhẫn, "Sau khi tìm được sơ hở, chỉ cần khả nghi, một kẻ cũng không bỏ qua, đưa hết toàn bộ đi nghiêm hình tra khảo."

"Bẩm Hoàng thượng, người của Cẩm Y Vệ đang điều tra, sẽ không bỏ sót bất cứ dấu vết nào, Vương phi người hiền ắt có thiên tướng, nhất định sẽ bình an vô sự."

Đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng đang khuyên giải an ủi, Tiêu Chiến ở gian trong bên kia lại đột nhiên bắt đầu nhoài ra mép giường nôn khan, gã lập tức giống như bị người ta lấy tay bịt chặt miệng, lùi xuống một bên đứng cúi gằm đầu.

"Thái y đâu! Sao vẫn chưa đến!" Tiếng rống giận của Vương Nhất Bác truyền ra ngoài, hắn ngồi ở đầu giường ôm Tiêu Chiến vào lòng, hắn không nhìn được dáng vẻ Tiêu Chiến thế này, hắn sắp điên lên mất.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now