60

1.7K 214 8
                                    

Mấy ngày gần đây, Vương Nhất Bác đều có thể gọi là bận tới nỗi chân không chạm đất, sứt đầu mẻ trán.

Ngày đầu tiên hắn vừa hồi cung thượng triều, trên Kim Loan đại điện kim quang lấp lánh, bách quan vừa làm lễ bái lạy, tiếng vang của tràng tung hô Hoàng thượng vạn tuế vẫn còn chưa vọng lại từ lan can đá điêu khắc bên kia, chưa đợi hoạn quan tuyên bố bắt đầu khởi tấu, Hoàng đế đã lấy lý do Vương Nhất Bác có công lớn trong việc xử lý được nạn úng ở Giang Nam, hạ thánh chỉ phong Vương Nhất Bác lên làm Thái tử.

Lời này vừa ra, toàn điện xôn xao.

Ai cũng không ngờ được sẽ chuyển biến nhanh như thế, bao gồm cả bản thân Vương Nhất Bác cũng không ngờ tới.

Lần đầu hắn vừa quay lại triều, lúc này đang là lúc xao động nhất, bất kể là quân chính hay lòng dân, đều vẫn chưa thể khiến tất cả mọi người tin phục. Tuy rằng trước kia hắn đã từng sử dụng quyền lợi của Thái tử giám quốc, nhưng thời thế biến đổi, ngày tháng thoi đưa, bây giờ không giống ngày xưa, trong tình thế nguy cơ tứ phía hiểm họa trùng trùng như thế này, bây giờ tuyệt đối không phải thời gian thích hợp nhất để lên ngôi vị Thái tử.

Lúc này Hoàng đế lại không có bất cứ dấu hiệu nào đột nhiên hạ thánh chỉ sách phong hắn, không thể tránh khỏi, hắn bây giờ giống như mồi lửa trên lưỡi đao, sắp sửa trở thành cái đích của trăm mũi tên.

Vương Nhất Bác quỳ dập đầu, nghe thái giám bên trên đang gân cổ lên đọc thánh chỉ, hắn không kìm nổi thấy có phần hoài nghi, đầm rồng hang hổ mà hôm đó Hoàng đế nói, chẳng lẽ chính là tình cảnh khó công khó thủ như ngày hôm nay.

"Nghi thức ghi danh, thuận theo lòng dân, truyền đời tiếp nối, văn minh đại nghiệp, truyền cho Thái tử. Đích tử Vương Nhất Bác, là đấng anh tài, tư chất xuất sắc, chiếu cáo thiên hạ, tông miếu, xã tắc, nay nhận sách phong, lập làm Hoàng Thái tứ, chính vị Đông Cung, lấy huyết thống vạn năm, gắn liền lòng người bốn biển."

"Nhi thần tiếp chỉ."

Thánh chỉ đã hạ, hoàng mệnh khó trái, một chữ nặng ngàn cân, tuyệt đối không có đạo lý thu hồi sửa đổi lại, quan viên văn võ nhất tề quỳ xuống tung hô Thái tử điện hạ thiên thiên tuế, Vương Nhất Bác đứng dậy nhìn về phía sau, kêu các chư vị bình thân.

Cứ coi như hắn là con vịt bị đuổi lên chuồng, chỉ đành dốc hết sức mình đứng vững gót chân.

Một người thủ thành, vạn binh khó phá.

Đưa cho hắn thì hắn nhận, trước đây hắn dám cần, bây giờ đương nhiên dám cầm cho vững, huống hồ, đây vốn dĩ là thứ nên thuộc về hắn.

Vương Nhất Bác lần lượt nhìn hết đám người này một lượt, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống giống như lăng trì mà nghiền qua cơ thể những lão hồ ly đến đầu cũng không dám ngẩng lên kia, cũng chẳng biết bọn họ đã hối hận chưa, bây giờ muốn rút lui, không còn kịp nữa rồi.

Những quan viên đó vào lúc nguy cấp mấu chốt lại thay lòng đổi chủ, tỏ rõ thái độ không muốn tiếp tục đứng dưới trướng của hắn, dù cho đều là một đám người không mấy quan trọng, nhưng kẻ phản bội buộc phải diệt trừ, đó là quy tắc dùng người trước nay của Vương Nhất Bác, hắn trước giờ đều không bao giờ độ lượng, không thể khoan nhượng cho những tên cẩu quan kia cụp đuôi xuống tiếp tục lượn lờ qua lại trước mặt hắn. Không vừa lòng với cái cây này nữa, là phải chạy sang cái cây khác, đây là đạo lý chó má gì?

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now