56

1.8K 211 8
                                    

Tiêu Chiến mở mắt ra, thứ đầu tiên trông thấy là tấm màn trướng màu vàng tươi trên đỉnh đầu, đường vân của hoa văn trên màn trướng rất rõ ràng, trông có vẻ là rất nhiều những nụ hoa mẫu đơn cao quý đang chờ nở rộ, chỉ đỏ tô điểm trên nụ hoa, có thể nói là sinh động như thật.

Y chớp chớp mắt, ngây người một lúc lâu mới mơ mơ màng màng phản ứng ra, y đây là đang trên đường hồi kinh, chứ không phải trên chiếc giường trong gian chính ở Tinh Qua Tiên Quận.

Cả đội xe ngựa đã đi liên tiếp ba ngày liền, ban ngày bọn họ lên đường, buổi tối Vương Nhất Bác lại nhất định phải tìm một khách trạm để ở, Ba Đôn đánh ngựa đi trước, nhanh hơn lộ trình của bọn họ một chút, đi vào thành phía trước tìm khách trạm cho mọi người, nhưng liên tiếp hai lần như vậy không khó phát hiện ra, buổi tối vào thành sáng hôm sau ra khỏi thành, làm trễ nải thời gian không nói, giày vò qua lại còn mệt hơn, còn chẳng bằng buổi tối bọn họ trực tiếp ngủ trong kiệu mềm rèm che tiện hơn một chút.

Tiêu Chiến cũng thích ngủ trong kiệu hơn, chiếc kiệu mềm này quả thực rất ư là dễ chịu, bên trong vừa mềm vừa rộng, phủ chăn nệm sau đó lại vứt thêm chiếc gối mềm vào, quả thực còn dễ chịu hơn chiếc giường nhỏ trong phòng của y, mùa thu không còn khí trời nóng bức, càng đi về phía kinh sư thời tiết càng mát mẻ, ngủ một giấc là lại có thể đi thêm một đoạn đường dài.

Đường xá xa xôi, chiếc kiệu vốn dĩ do tám người khiêng, nhưng như vậy, đi chậm hơn một nửa không nói, kiệu phu liên tục đi quãng đường dài bao nhiêu ngày như vậy, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc ngoài dự liệu, Vương Nhất Bác trước nay đều không để Tiêu Chiến phải chịu bất cứ chút mạo hiểm nào, trước lúc khởi hành mấy hôm, hắn đã tìm thợ mộc sửa chiếc kiệu này thành xe ngựa bốn bánh, thân kiệu mềm không thay đổi, chỉ đổi từ việc di chuyển dựa vào sức người thành di chuyển dựa vào bánh xe, bánh xe cũng không bảo rụng là rụng, đi đường vững vàng hơn, tốc độ cũng nhanh hơn.

Tiêu Chiến ngồi dậy, nhìn quanh trong kiệu chỉ có một mình y, chiếc áo ngoài đầy mùi đàn hương vẫn đang cuộn bên tay y, chắc lúc Vương Nhất Bác đi đã nhét nó cho y, mùi hương bên trên vẫn chưa nhạt đi, ngửi hương thơm này khiến y thấy vui vẻ thoải mái.

Y vén rèm lên, không ngoài dự đoán, Sơn Cổ đang cưỡi ngựa theo đoàn ở bên cạnh xe ngựa.

"Sơn Cổ?" Y vừa ngủ dậy không có sức lực mấy hỏi nhỏ một câu: "Vương gia ở trong chiếc kiệu phía sau ư?"

Sơn Cổ gật đầu: "Vâng thưa Vương phi, có mấy thám tử hôm nay chạy tới, khó khăn lắm mới tìm được xe ngựa của chúng ta, Vương gia đang ở trong chiếc kiệu phía sau xem mật báo ạ."

"Mấy ngày nay hình như mật báo nhiều hơn bình thường, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Mấy ngày nay gấp rút lên đường, với tính cách của Vương Nhất Bác, nhất định phải canh chừng bên cạnh y không rời một khắc mới đúng, nhưng sự thật lại là, chỉ cần y ngủ, Vương Nhất Bác sẽ len lén đi sang chiếc kiệu phía sau gặp mật thám xử lý công vụ.

"Không ạ." Sơn Cổ mặt không đổi sắc tim không đập: "Chúng ta sắp sửa hồi kinh, rất nhiều chuyện trên triều đường trong Vương phủ đều cần Vương gia sắp xếp an bài, còn cả chuyện phong đất với sự vụ ở quân doanh chất đống lên nhau, vậy nên Vương gia mới bận, mấy hôm nữa về tới kinh sư thu xếp ổn thỏa là được ạ."

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now