36

2K 221 11
                                    

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến ra khỏi chăn, trước khi y giở tính gắt ngủ thì lấy gối của mình ra ngoài trước, sau đó lại chế ngự hai tay y, động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ mặc đồ lên cho y, đợi y hoàn toàn tỉnh táo.

"Hôm nay Tuần phủ Giang Nam thiết yến, ta với em buộc phải tham dự, ngoan nào, không được ngủ nữa." Hắn đón lấy khăn ướt mà hạ nhân đưa tới lau mặt cho Tiêu Chiến, sau đó hôn lên đôi mắt đờ đẫn vẫn chưa hồi thần của Tiêu Chiến một cái.

Hạ nhân trong biệt viện mới chưa thấy cảnh này bao giờ, trong lúc thầm cảm thán Cảnh Vương phi thịnh sủng cũng đồng thời lại phải xấu hổ tránh ánh mắt đi, tiểu khôn trạch bưng chậu gỗ mặt đỏ tía tai đi ra khỏi phòng, Sơn Cổ đang tựa trên cột nhà thân kinh bách chiến, không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, lắc đầu cười bảo cái người mới này vẫn là kiến thức nông cạn, ít trải sự đời, sau đó tiếp tục gặm bánh bao nhân thịt của mình tiếp.

Đầu óc Tiêu Chiến tỉnh táo không buồn ngủ nữa, mới nhớ ra hôm nay quả thực phải đi gặp gia đình nhà Tuần phủ Giang Nam, và cả mấy quan viên có chức vụ trọng yếu ở đây.

Buổi trưa phải đi dự tiệc, bây giờ quả thực đã không còn sớm nữa, không thể trì hoãn thêm được.

Y bò nhoài trong tủ quần áo tìm áo ngoài, cả người cũng sắp rớt vào trong tủ đến nơi: "Vương gia ơi, chàng bảo hôm nay chúng ta ra ngoài liệu có gặp được mỹ nhân không? Bọn họ liệu có mời vũ cơ đến góp vui trong yến tiệc không nhỉ?"

Bàn tay đang tự đeo quan cho mình của Vương Nhất Bác khựng lại: "Hay là thế này, em về ngủ tiếp đi, bổn vương đi xem giúp em xem thế nào."

Từ trước khi tới đây đã nghĩ tới mỹ nhân Giang Nam, ăn giáo huấn rồi vẫn không nhớ đời, tới đây rồi vẫn còn muốn nghĩ, Vương Nhất Bác tiếp tục cột tóc, lần trước vẫn còn cố kỵ chỉ ăn nhanh ăn nhẹ, món nợ này tối nay quay về phải tính toán rõ ràng.

Tiêu Chiến hỏi hắn: "Chàng cũng muốn xem à?"

"Sao nào? Chỉ em được xem ta không được xem à? Em được xem ta lại không được, đây là đạo lý gì?"

Vương Nhất Bác nói xong thì đi rửa tay, Tiêu Chiến híp chặt mắt lại như lâm đại địch, phải rồi nhỉ, nếu như giả sử thật sự có giai nhân uyển chuyển dịu dàng, Vương Nhất Bác có mắt tất nhiên cũng sẽ nhìn, tuy y biết Vương Nhất Bác sẽ chỉ thích một mình y, nhưng vậy cũng không được.

Từ lúc tới đây y vẫn chưa ra khỏi phủ, trong viện ít người, Tiêu Chiến suy cho cùng vẫn đắn đo khí phái của giai nhân Giang Nam, nhỡ đâu thật sự mị hoặc khuynh thành như trong sách nói, vậy y sẽ không cho Vương Nhất Bác nhìn một cái nào!

Tiêu Chiến vốn dĩ còn muốn hôm nay nhã nhặn một chút, thân phận bọn họ gai mắt, không thể khiến người khác chú ý quá, nhưng bây giờ y thay đổi chủ ý rồi.

Chi bằng để Thỏ ta kinh diễm áp đảo hoa thơm cỏ lạ!

Sau này trên sách ghi chép, nói không chừng còn viết rằng, giai nhân Giang Nam quốc sắc thiên hương, gặp Cảnh Vương phi tới Giang Nam du ngoạn một chuyến, chiếm hết phong lưu, một mảng thướt tha xôn xao thất sắc, như trai nước gặp ngọc trai.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now