57

1.8K 211 5
                                    

Ngựa mà Cảnh Vương phủ nuôi trong chuồng chạy nhanh hơn ngựa bình thường một chút, chỉ cần cho chúng ăn no, chúng thậm chí có thể chạy thần tốc không phân biệt ngày đêm sớm chiều, có thể so với Đích Lư và Xích Thố thời Tam Quốc.

(Tào Tháo cưỡi Tuyệt Ảnh, Lã Bố có Xích Thố, Lưu Bị có Đích Lư)

Như vậy, từ Giang Nam đến kinh sư, quãng đường có xa xôi hơn nữa cũng sẽ có ngày đến nơi, bọn họ liên tiếp chạy gần nửa tháng, cuối cùng vào giờ ngọ ba khắc ngày hôm nay đã trông thấy hai gò đất thấp trước Cư Dung Quan.

Qua Cư Dung Quan là Hoàng thành ở ngay trước mắt rồi.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang Vương Nhất Bác đang khoanh chân nhíu mày không nói, nghĩ tới mấy hôm nay hắn thường xuyên chau mày mất hồn mất vía, trong lòng không khỏi có chút lo lắng: "Mấy ngày nay gấp rút lên đường vội vàng như vậy, là vì ở kinh sư có chuyện gì quan trọng cần chàng quay về định đoạt sao? Hay là xảy ra chuyện lớn gì rồi?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, phủ nhận cực nhanh, biểu cảm trên mặt cũng theo đó giãn lỏng ra, ném cho Tiêu Chiến một nụ cười như có như không, đáp: "Không, chỉ lên đường như bình thường mà thôi."

Lại là lời nói dỗ dành, nói ra cũng chẳng khiến người ta tin được, Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, cứ cảm thấy Vương Nhất Bác đang lừa bịp mình.

Vương Nhất Bác chột dạ, không nhìn mắt Tiêu Chiến nữa, quay sang nhắm mắt tựa lên thành xe phía sau dưỡng thần.

Hắn quả thực cả ngày thấy hoang mang bất an, trái tim treo lơ lửng trên cổ họng nuốt cũng không được nhổ cũng không xong. Vừa lo lắng cơ thể Tiêu Chiến không chịu nổi, nhưng cũng không dám tiếp tục lề mề trì hoãn, chỉ muốn nắm bắt thời gian mau về kinh dừng chân. Suốt một đường này có quá nhiều kẻ ngấm ngầm động thủ, trước lúc vào được kinh sư, hắn quả thực có thể gọi là thần hồn nát thần tính.

Nhỡ đâu ngày nào đó gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, kẻ trong tối đấu đá ra ngoài chỗ sáng, mối uy hiếp đối với Tiêu Chiến chẳng khác nào đâm thẳng vào trái tim Vương Nhất Bác, bao nhiêu người đi theo đoàn như vậy, một kẻ cũng không chạy thoát, Vương Nhất Bác không có lựa chọn, bọn họ buộc phải nhanh chóng hồi kinh.

Tiêu Chiến thấy hắn nhắm mắt liền cảm thấy hắn lại đang tâm sự nặng nề, việc Vương Nhất Bác chuyện gì cũng không bằng lòng nói với y, quả thực không được coi là một thói quen tốt, y sáp tới hỏi: "Không có sao? Vậy tại sao chàng cả ngày đều cứ thất thần? Là đang nghĩ cái gì? Không phải nghĩ về công vụ, lẽ nào đang nhớ Tô Tá chắc?"

Y tự lẩm bẩm một mình: "Nói vậy mới nhớ ra, cũng quả thực lâu lắm không trông thấy Tô Tá rồi, lẽ nào không phải chàng thật sự..."

Nối tiếp lời nói bậy bạ lần trước nửa đêm đi gặp giai nhân Tô Tá, bây giờ Cảnh Vương gia lại có thêm một tội danh hoang đường không có chứng cứ.

Vương Nhất Bác không nghe nổi nữa, tay hắn cử động một cái, người đang quỳ trước người hắn đã rơi vào lòng hắn, hắn cứ thế dứt khoát ôm Tiêu Chiến tiếp tục tựa lên thành xe như vậy: "Ta đang nghĩ sao Tiêu Tử Mặc cứ luôn nghịch ngợm, sao Tiêu Tử Mặc không nghe lời, sao Tiêu Tử Mặc đau lưng cũng không nói, sao thuốc an thai vào buổi trưa Tiêu Tử Mặc cũng chẳng uống."

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now