Ngoại truyện 1: Hàn Lâm Viện lần đầu gặp gỡ

2.1K 210 32
                                    

Hàn Lâm Viện trong hoàng cung, nằm trong một góc ở hướng đông nam, từ cổng Chu Tước đi vào hướng sang phía đông nam, đi qua mấy hòn giả sơn và mấy lùm cây lớn, là có thể trông thấy một vườn ngự uyển giấu mình dưới hai cây ngô đồng cường tráng.

Đây chính là nơi dành cho con cháu các Vương Hầu tới đây học tập, bên trong rất nhiều Hàn Lâm Viện Sĩ, toàn bộ đều là trạng nguyên kỳ thi đình những năm qua, đảm nhiệm những chức quan khác nhau lần lượt dạy dỗ các học tử quyền quý ở những cấp bậc khác nhau. Trong số họ chỉ có duy nhất Thừa ân công đức cao vọng trọng mới được giảng dạy cho Hoàng tử và quý tộc Hầu môn.

Phương bắc vào cuối đông có thể gọi là băng tuyết ngập trời, Vương Nhất Bác bảy tuổi theo thời gian thính giảng thường ngày đi đến Điện Văn Thư trong Hàn Lâm Viện để học, trên người hắn khoác chiếc áo lông cừu dày dặn, trong lòng ôm một túi đựng sách màu đen, trong túi sách không chỉ có sách vở, còn đựng cả điểm tâm vừa nãy Hoàng hậu nhét cho hắn nhất quyết bắt hắn mang đi theo. Hoàng hậu tự tay bỏ vào túi sách cho hắn, hắn vẫn chưa biết cái bánh trông như thế nào, nhưng biết là bánh phù dung, sờ vào hình như vẫn đang tỏa ra hơi nóng.

Lúc đi qua khúc nước cong ở hòn giả sơn, Vương Nhất Bác vừa ngoảnh đầu nhìn lại dường như trông thấy một cục bột nhỏ trên con đường hẹp trải đá dăm bên cạnh, nhóc con hồng hào mềm mại này đang ngồi trên đất vừa thút thít vừa phủi những viên đá nhỏ dính trên lòng bàn tay, trong đôi mắt to tròn ngấn đầy nước mắt như chực khóc, rõ ràng là vừa bị ngã.

Hắn dừng bước chân lại, do dự xem có nên đi về phía trước xem không, ở đây sao lại có nhóc con bé xíu như vậy, trông dáng vẻ chắc phải nhỏ hơn hắn ít nhất ba tuổi, chẳng lẽ cũng tới thính giảng ư?

"Ca ca ơi hu hu hu hu hu hu hu", Vương Nhất Bác trông thấy đứa nhỏ này thử tự mình bò dậy, nhưng chiếc áo khoác ngoài màu trắng thuần bên trên có thêu một đôi thỏ ngọc trên người nó đối với nó mà nói hình như hơi rộng quá, lúc nhóc con ngã xuống vừa hay ngồi lên áo choàng của mình, giãy giụa thế nào cũng không nhúc nhích được, cố đứng dậy cả nửa ngày lại bị bật lại ngã thêm cái nữa, tủi thân muốn chết, mếu máo miệng khóc: "Hu hu hu hu hu hu ca ca ơi cứu em, Chiến Chiến không động đậy được nữa rồi hu hu hu hu hu."

"Phì ~" Ở trong cung, Vương Nhất Bác trước nay chưa bao giờ gặp nhóc con nào ngốc nghếch như thế, trong nháy mắt đã cười tới mức gồ hai má sữa lên, nhưng nghe nhóc con khóc thương tâm quá lại không nhẫn tâm, hắn không suy nghĩ nữa mà đi lên, đứng phía trước ôm lấy hai eo của bé con, một phát bế người dậy.

Bé cưng được cứu rồi, sau khi đứng vững xong thì tiếng khóc liền im bặt, ôm một đầm nước mắt nhìn sang Vương Nhất Bác, vừa chớp mắt đã rơi một hàng đậu vàng nói: "Cảm ơn ca ca đã cứu em."

Bé con trông vừa trắng vừa tròn mũm mĩm, đến đôi môi cũng căng mọng tròn trịa, Vương Nhất Bác bị nhóc làm cho đáng yêu không chịu nổi, đang nghĩ xem có thể bế trộm về nhà, bế đến cung của mẫu hậu để nuôi được không.

"Nhưng ca ca của em đâu? Ca ca của Chiến Chiến đâu mất rồi không tìm thấy đâu nữa rồi."

Vương Nhất Bác chưa từng gặp nhóc con, cũng không biết ca ca trong lời y đang nói là ai, tất nhiên không thể nào trả lời y, vừa há miệng định hỏi thì trông thấy Tiêu Tử Việt đi vòng từ hòn giả sơn bên cạnh vào đây: "Tiêu Tử Mặc! Lần sau đệ còn chạy linh tinh, ca ca sẽ thật sự đi mất luôn đó! Không cần đệ nữa!"

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ